XtGem Forum catalog
Yêu Không Giới Hạn

Yêu Không Giới Hạn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211202

Bình chọn: 7.5.00/10/1120 lượt.

vào cái bẫy của chính mình đây gọi là gậy ông đập lưng ông, chân cáo giẫm phải đuôi cáo. Lúc nãy cô đi tới đây và phát hiện một cái hố rất to và chắc là ai đó đã bị sập bẫy trước. Lợi dụng điều này cô đã dựng lại cái bẫy, giở trò kêu cứu để dụ Gia Hân đến. Nhưng không ngờ đám sương mù từ đâu xuất hiện làm chậm bước chân Gia Hân, lúc đó cô bị một bàn tay gớm giếc sờ vào gáy, cô hoảng hốt la lên và sợ hãi đến nỗi dẫm lên cái bẫy của chính mình. Thật ngu ngốc!!!

- Làm ơn, cứu tôi khỏi đây đi mà. Tôi sợ lắm…

Bảo Châu lại tự lẩm nhẩm một mình, cả người như mất hết sức lực. Chợt có cái gì đó đụng vào vai, cô nàng theo bản năng hét lên hết cỡ. Tiếp theo đó là ánh đèn pin rọi thẳng vào mặt.

- Bảo Châu, là tôi đây.

- Triệu Gia Hân? Là cô sao? Cô quay lại rồi à? Mau cứu tôi khỏi đây đi… – Bảo Châu khóc nức nở, có cảm giác kì lạ nảy nở trong lòng, mừng vui, cảm động và một chút ân hận. Gia Hân không bỏ mặc cô.

- Được rồi, cô đừng khóc nữa. Mau nắm lấy sợi dây leo đi, tôi sẽ kéo cô lên.

Bảo Châu loay hoay tìm sợi dây, thì ra cái thứ lúc nãy đụng vào vai cô là sợi dây này. Vậy mà làm cô sợ tái mặt.

- Không xong rồi, chân tôi đau quá không đi được đâu. – Bảo Châu nhăn mặt, lúc đầu cô chỉ giả bộ để dụ Gia Hân nhưng khi bị sập xuống hố thì chân cô bị trật thật.

- Cầm đèn pin và balo đi, tôi sẽ cõng cô.

- Cõng tôi? Cô á?

- Mau lên đi. – Gia Hân đưa lưng về phía Bảo Châu.

- Có được không đấy?

- Cô còn ở đó chần chừ thì biết bao giờ mới về được chứ? Mọi người chắc đang tìm chúng ta đấy.

Đêm xuống. Bóng tối ngự trị bầu trời và nuốt chửng mọi vật, trăng khuyết, tỏa thứ ánh sáng leo lắt gần như mờ ảo, bên cạnh một vài vì sao lấp lóe.

Yêu không giới hạn – chương 31

Rừng đêm tĩnh lặng, loáng thoáng tiếng gió rơi rụng và vài mẫu tạp âm đan xen. Tiếng giày thể thao nặng nề giẫm lên xác lá, ánh đèn pin lóe sáng tại một khoảng nhỏ trong khu rừng rậm rạp.

- Gia Hân…

- Sao?

- Ơ… Chuyện lúc chiều tôi nói với cô… ơ… tôi… haiz… coi như tôi rút lại hết vậy. – Bảo Châu ấp úng có chút ngượng ngùng, lẽ ra phải là lời xin lỗi nhưng với một tiểu thư kiêu kì như cô thì thật khó để nói ra.

- Chỉ cần sau này cô đừng nói như vậy nữa. – Gia Hân nhoẻn miệng cười, lúc đầu đúng là cô rất giận nhưng bây giờ có lẽ Bảo Châu đã biết lỗi.

- Mà nè… tôi hỏi cái này cô phải trả lời thật lòng đấy.

- Là chuyện gì?

- Trong ba người Lâm Vũ, Hàn Phong, Chấn Nam thật ra cô có tình cảm với người nào vậy?

- Tôi chỉ xem Lâm Vũ như anh trai và anh ấy cũng vậy.

- Thật sao? Vậy người cô thích là ai? Hàn Phong hay Chấn Nam?

- Thôi không ép cô nữa. Chỉ cần không phải Lâm Vũ là được.

- Cô thích Lâm Vũ? – Dù đã rất rõ nhưng Gia Hân vẫn muốn xác minh.

Bảo Châu ngượng ngùng cúi mặt, cô nói với chất giọng ngọt ngào nhất:

- Lần đầu tiên gặp anh ấy, có lẽ tôi đã thích rồi. Anh ấy là một chàng trai ấm áp, rất dịu dàng và biết cách chăm sóc người khác nữa. – Ngừng một chút, Bảo Châu đổi giọng nghiêm túc. – Mà Gia Hân, cô chung đội với Chấn Nam phải cẩn thận đấy. Tính cách của hắn rất kì lạ, không ai biết được hắn nghĩ gì và làm gì đâu?

- Tôi biết rồi.

- Phải cõng tôi chắc là cô mệt lắm? – Bảo Châu áy náy lên tiếng, cô nghe rõ tiếng thở mạnh đầy mệt nhọc của Gia Hân.

- Chỉ cần cô nói chuyện tôi sẽ không thấy mệt nữa.

“Gia Hân, Bảo Châu hai người đang ở đâu hả?”

- Là tiếng của Hàn Phong đấy. Ở ngay phía trước. – Bảo Châu reo lên khi nhận ra giọng của đội trưởng.

*A* – Gia Hân bị vấp chân, cả hai cô gái ngã nhào xuống đất. Lúc này, có ánh sáng đèn pin rọi lên người cả hai.

- Gia Hân? Là cậu à?

- Không sao chứ? – Hàn Phong ngồi xuống cạnh Gia Hân, đặt tay lên vai nhỏ.

- Tôi không sao. – Cô gái nhỏ thờ ơ trả lời, có lẽ người cô mong đợi không xuất hiện.

Một cái ôm thật nhẹ rơi lên người cô gái, cằm cô tựa vào bờ vai ấm áp của người đó. Cô gái nhỏ bất động trong cái ôm bất ngờ.

- Đồ ngốc, làm tôi lo lắm đấy.

- Haiz, hai người này lúc nào rồi mà còn diễn phim tình cảm thế hả?

Ở bên cạnh, Bảo Châu lên tiếng phá vỡ không khí lãng mạn. Nói đúng hơn là cô thấy tủi thân vì chỉ có một mình.

- Chấn Nam anh cõng Bảo Châu đi. Tôi sẽ cõng Gia Hân.

Cô gái nhỏ đơ người khi biết được sự hiện diện của chàng trai đang đứng sau Hàn Phong. Con người ngạo nghễ ấy chẳng mảy may đến những gì đang xảy ra.

- Sao anh lại đứng yên như thế hả? – Mất kiên nhẫn, Hàn Phong gắt lên.

Gia Hân ngước nhìn con người kiêu ngạo đó, thoáng chốc chỉ còn lại bóng lưng. Anh ta ngoảnh đi một cách vô tình. Lòng Gia Hân có gì đó tan vỡ.

- Hàn Phong, cậu cõng Bảo Châu đi.

- Nhưng còn cậu?

- Tôi có thể tự đi được. Bảo Châu cô ấy bị trật chân.

Ngày mới lại đến. Nắng trải mình trên ngọn cây xanh mướt, n