
rồi cô không thấy nó.
- Hai đứa làm ta nhớ lại một người bạn cũ, ta và cô ấy thân nhau hơn cả chị em ruột nhưng rồi… cô ấy lấy chồng, ta cũng lấy bố Vũ Phương. Sau đó, ta nghe tin cô ấy ly dị sau đó, cô ấy biệt vô âm tính, ta đã tìm cô ấy nhưng cô ấy giống như biến mất khỏi thế gian này vậy.
Giọng bà run lên như chẳng thể che giấu nỗi buồn và sự nuối tiếc. Gia Hân chợt chạnh lòng, người phụ nữ trong câu chuyện ấy, giống mẹ quá.
- Mẹ à… đang vui sao mẹ lại nói mấy chuyện đó chứ? Con tin rồi sau này cô ấy sẽ trở về thôi.
- Ừ nhỉ, sao mẹ như thế chứ? Thật là làm hai đứa mất vui rồi. – Bà cố lấy lại nụ cười ban đầu, tươi cười gấp thức ăn cho hai đứa.
Bữa ăn tối lại tiếp tục, đầy tiếng nói cười hòa cùng những cung bậc cảm xúc khiến người ta như thắt lòng.
***
Gia Hân và hai mẹ con Vũ Phương rời khỏi nhà hàng, họ vừa định lên xe thì Gia Hân nhận được cuộc gọi từ Thu Thảo.
- < Mình đang soạn bài thì thấy vở bài tập Toán của cậu trên bàn học của tớ đấy. >
- Ấy chết, mình quên mất, mai có tiết Toán mà mình vẫn chưa làm bài tập. – Cô hốt hoảng nói vào điện thoại
- < Cậu hậu đâu quá đấy. >
- Được rồi bây giờ mình sẽ ghé nhà cậu liền.
Gia Hân cúp máy rồi nói phải ghé sang nhà bạn nên xin đi riêng cho tiện, lúc đầu Vũ Phương và cả mẹ cô ấy đều phản đối vì sợ Gia Hân bị nguy hiểm nhưng cuối cùng họ cũng xin hàng bởi sự cứng đầu của cô.
Cô chào tạm biệt hai mẹ con rồi bước ra đường lớn đón taxi. Nhưng chờ mãi cũng không thấy, cô bắt đầu nông nóng. Cuối cùng cũng có một chiếc xe dừng lại chỗ cô nhưng không phải là taxi, một chiếc xe màu bạc bóng loáng. Gia Hân đưa đôi mắt ngạc nhiên về phía chiếc xe, lúc đó một chàng trai bước ra nắm chặt lấy tay cô, mạnh bạo đẩy cô vào xe. Chiếc xe lao nhanh trên đường đêm.
Gia Hân vẫn chưa hết bần thần, mọi việc diễn ra quá nhanh, cô còn chưa kịp thốt ra lời nào. Chàng trai đó ghé vào sát mặt Gia Hân, cười ma mị:
- Cuối cùng cũng bắt được em.
Cô vội nhích người ra, cách anh ta một khoảng an toàn, cô lấp bấp:
- Anh… thật ra anh muốn gì ở tôi hả?
- Muốn gì rồi em sẽ sớm biết thôi. Anh đã dùng lời nói lịch sự vậy mà em kiêu quá, không nể mặt anh chút nào, bắt buộc anh phải dùng đến cách này thôi. – Hoài Nam nhẹ nhàng vuốt ve chiếc cằm nhọn của cô.
Anh ta lại cười, cô bắt đầu thấy sợ hãi cái nụ cười của anh ta. Đâu mất rồi cái nụ như tỏa nắng hay đây mới chính là nụ cười thật của anh ta?
Cô gạt mạnh tay anh ta ra, sự sợ hãi lắp đầy đôi mắt.
- Tôi muốn xuống xe anh mau dừng xe lại đi.
Chẳng thèm để ý đến cô, anh ra lệnh cho tài xế:
- Đến biệt thự đi.
Chiếc xe rẽ trái, cô không biết rồi mình sẽ bị đưa đến đâu, nỗi sợ hãi bao lấy tâm hồn cô, đôi bàn tay lạnh run, từng giọt mồ hôi đầm đìa trên trán.
Xe dừng lại trước một biệt thự sang trọng, Gia Hân bị tên Hoài Nam kéo ra khỏi xe, cô không ngừng giẫy giụa.
- Thả ra, mau thả tôi ra.
Hắn mặc nhiên không hề để ý tới, nắm chặt tay cô kéo xềnh xệch lên tận lầu 3. Hắn đẩy cô vào phòng rồi đóng sầm cửa lại. Cô đập mạnh vào cánh cửa, không ngừng la hét:
- Nguyễn Hoài Nam mau thả tôi ra.
Nhưng vẫn không hề có bất cứ động tĩnh gì, cô bất lực ngồi co mình vào một góc để mặc bóng tối bao quanh.
Một thứ gì đó lóe sáng qua đầu, cô lục tìm trong chiếc túi xách, cầm điện thoại trên tay, cô gọi ngay cho Hàn Phong, cô biết chỉ có anh mới giúp cô được vào lúc này.
Bài nhạc chờ vang lên đều đều như thách thức bản thân cô, bàn tay lạnh toát xiết chặt chiếc điện thoại,
“Hàn Phong, mau nghe máy đi.”
Tiếng tút ngân dài trong điện thoại nghe não nề, Gia Hân cụp mắt trong vô vọng. Trong lúc cô cần cậu nhất thì tại sao lại không xuất hiện chứ?
Bỗng điện thoại cô rung lên, một tia sáng lại lóe lên giữa bao nhiêu bóng tối đang bao trùm, Hàn Phong đang gọi lại.
- Hàn phong, tôi…
“Cạch” cửa phòng bật mở, ánh sáng đèn điện phủ đầy căn phòng rộng lớn. Gia Hân ngước đôi mắt đang mở to nhìn cái người vừa bước vào phòng, nhanh như cắt, hắn giật lấy điện thoại trong tay cô.
- Mày yên tâm đi, cô ấy đang ở chỗ tao.
Hắn cúp máy rồi thẳng tay ném điện thoại xuống sàn. Gia Hân nhìn tia sáng cuối cùng của mình bị dập tắt thì hụt hẫng vô cùng, cô xiết chặt tay, đứng phắt dậy nhìn thẳng vào mắt anh ta.
- Thật ra anh muốn gì ở tôi hả?
- Anh chỉ muốn lấy lại món quà đặc biệt từ Hàn Phong thôi. – Hắn ghé sát mặt mình vào mặt cô, phả ra từng hơi thở nóng thổi.
Gia Hân lùi vài bước về phía sau nhưng cô càng lùi thì hắn càng tiến.
- Món quà đặc biệt? – Cô khó hiểu hỏi lại.
- Đúng, món quà đó chính là em, Triệu Gia Hân.
- Anh… anh đang nói gì vậy chứ?
- Đừng mở to đôi mắt nhìn anh, anh không kiềm lòng nổi đâu. – Hắn cười ma mị rồi vuốt ve gương mặt cô.