XtGem Forum catalog
Yêu Không Giới Hạn

Yêu Không Giới Hạn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3210491

Bình chọn: 7.00/10/1049 lượt.

cậu quay lại mỉm cười nhìn cô.

- Xong rồi, tôi đã từ chối dùm cậu rồi đấy.

- Nãy giờ hai người đã nói gì vậy? – Cô nhìn cậu nghi hoặc.

- Thì tôi chỉ từ chối giúp cậu thôi. – Cậu vô tư trả lời. – Đi thôi!

Cậu nháy mắt tinh nghịch rồi cho cả hai tay cùng điện thoại vào túi, thong thả bước đi.

- Cậu không trả điện thoại cho tôi sao?

- Tôi sẽ giữ nó để đề phòng tên đó lại gọi đến.

Sân trường đầy nắng, một chàng trai ung dung bước đi, một cô gái hậm hực bước theo sau.

***

- Lên xe thôi. – Hàn Phong mở cửa xe, nhìn cô thúc giục.

- Sao tôi phải đi với cậu? Hôm nay chúng ta có học đâu? – Cô ghì chặt lấy quai balo, vẻ thắc mắc nhìn cậu.

- Chẳng phải tôi đã nói là sẽ đi theo bảo vệ cậu sao? Đừng cứng đầu nữa lên xe đi.

- Nè, cậu lạ thật đó, có gì nguy hiểm mà phải bảo vệ tôi chứ? Vả lại, tôi có hẹn về cùng Phương rồi.

Vừa lúc đó…

- Gia Hân, đợi mình lâu không?

- À không, mình vừa nhắc đến cậu đấy. – Như vớ được cứu tin, Gia Hân nắm ngay tay Vũ Phương kéo đi. – Về thôi. Trễ xe bây giờ.

Nhưng chỉ vài bước, cô chợt nhớ ra điều gì đó, chân cô bỗng khựng lại, quay về hướng Hàn Phong, cô hậm hực:

- Hàn Phong, trả điện thoại cho tôi.

Cậu cười ranh ma, rồi rút trong túi ra chiếc điện thoại của cô, sẵn tay cậu quăng nó vào xe.

- Muốn lấy thì lên xe đi

- Cậu… – Gia Hân nghiến răng, không nói nên lời.

Bước về phía hai cô gái, cậu mỉm cười nhìn Vũ Phương.

- Hôm nay cậu về một mình nhé, Gia Hân về cùng tôi.

- Ơ… Ừm, hai cậu cứ về chung nhá, tôi về trước đây. – Cô cười lém lỉnh rồi nhìn sang Gia Hân đang nhăn nhó. – À, Gia Hân cậu đừng quên cuộc hẹn tối nay nhé! Tạm biệt!

- Vũ phương… – Cô gọi theo cô bạn nhưng cô ấy đã đi được một khoảng khá xa.

Liền sau đó, cô bị tên Hàn Phong kéo vào xe.

***

Tối nay, Gia Hân được mời ăn tối, cô mặc một chiếc váy trên đầu gối màu xanh nhạt, chân đi giày búp bê, mái tóc xỏa nhẹ nhàng ôm lấy đôi vai gầy. Cô được tài xế đến tận nhà rước, vừa ngồi vào xe thì điện thoại đã reo lên.

- Tôi nghe đây.

- < Cậu đã đi chưa? >

- Tôi vừa lên xe.

- < Phải cẩn thận đấy. Nhớ là không được đi một mình. >

- Lâm Hàn Phong, tôi chỉ là ăn tối cùng Vũ Phương và mẹ bạn ấy thôi, cậu có cần phải nghiêm trọng như vậy không? Thật ra là có chuyện gì chứ?

- < Không… không có gì, con gái đi một mình thì nguy hiểm lắm, tôi muốn nhắc nhở cậu thôi, tôi cúp máy đây. >

Gia Hân có thể cảm nhận được dường như cậu đang trốn tránh điều gì đó, cậu không hề trả lời vào câu hỏi của cô mà chỉ tìm cách lảng đi. Cậu lo lắng cho cô như vậy thực ra là vì chuyện gì?

***

- Mẹ à, đây là Gia Hân bạn thân nhất của con. – Vũ Phương tươi cười giới thiệu.

Người phụ nữ nhìn Gia Hân cười hiền, mái tóc ngắn cách điệu, gương mặt trang điểm khá dày dặn, đôi giày cao gót kiêu sa, chiếc túi xách hàng hiệu đính đá cùng bộ trang phục và những phụ kiện sang trọng trên người, tất cả đã cho Gia Hân thấy một người phụ nữ thời đại. Và cô nhận ra rằng Vũ Phương sở hữu một nét đẹp giống mẹ.

- Chào cô. – Gia Hân lễ phép cúi chào.

- Chào cháu, Vũ Phương nhà bác cứ nhắc đến cháu mãi, ta nghe nói cháu học rất giỏi chả bù với con bé nhà cô phải thuê hẳn một gia sư riêng cho nó mà phải là một anh gia sư đẹp trai nữa chứ.– Bà nhìn sang con gái cười châm chọc.

- Mẹ à… – Vũ Phương chu mỏ nũng nịu.

- Chuyện này cháu cũng biết ạ!

Cả ba cùng òa cười, không khí đã không còn ngượng ngùng như lúc ban đầu. Người phục vụ đem thức ăn vào, sau khi thức ăn đã được bày ra bàn, bà gấp thức ăn vào chén cả hai đứa một cách đầy yêu thương.

- Gia Hân à, nhà cháu làm gì vậy?

- Bố cháu mở một công ty xây dựng, dạo gần đây đang mở chi nhánh ở nước ngoài nên ông ấy rất bận rộn.

- Mẹ biết công ty xây dựng Hoàng Hân chứ? Là công ty của nhà cậu ấy đấy. – Vũ Phương tiếp lời.

- Hoàng Hân? – Bà mở to đôi mắt nhìn Gia Hân. – Nói vậy ra cháu là con gái Triệu Hoàng à?

- Vâng, cô biết bố cháu sao ạ?

- Ta và bố cháu là bạn cũ của nhau, cũng đã lâu lắm rồi ta không gặp ông ấy.

- Vậy ra chúng ta đều là người nhà cả sao? Ôi vui quá. – Vũ phương reo lên đầy phấn khích.

Gia Hân thấy khá bất ngờ, lâu lắm rồi mới gặp một người bạn cũ của bố. Từ lúc đó trở đi thì cô không hề thấy bố liên lạc hay tụ họp với bạn bè, ở bố chỉ có công việc và gia đình.

- Ta và bố cháu đều là những người bận rộn nên ít có thời gian chăm sóc gia đình. – Nhìn hai đứa, mắt bà bỗng tràn ngập nỗi buồn đâu đó sự tiếc nuối và tình yêu thương vô bờ bến. – Thấy hai đứa là bạn tốt của nhau, ta vui lắm, mong là hai đứa sẽ mãi như thế này.

- Mẹ à… – Vũ Phương nhìn bà, rưng rưng.

Gia Hân nhìn họ rồi khẽ mỉm cười, tình mẹ đã lâu