Ring ring
Yêu Không Giới Hạn

Yêu Không Giới Hạn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3210415

Bình chọn: 9.00/10/1041 lượt.

Hân đứng dậy, anh lấy miếng khăn giấy trên bàn nhẹ nhàng lau sạch những vết bẩn trên gương mặt cô, ân cần hỏi:

- Em không sao chứ? Áo em bẩn nhiều quá.

Gia Hân khẽ lắc đầu, cô còn quá bất ngờ trước cú ngã nhào vừa rồi. Cô tìm Hàn Phong, rồi lại chợt bắt gặp ánh mắt cậu đang nhìn cô, đầy phức tạp. Cậu liếc mắt về phía người con trai đứng cạnh cô không chỉ là căm ghét mà còn là lo sợ. Tiến về phía hai người rồi thật nhanh cậu nắm lấy tay cô kéo đi.

Hết chuyện, mọi người bắt đầu tản ra, đâu đó vẫn lời xì xầm, bàn tán. Têm xấu số ấy được người ta đưa đi, một cú đấm của Hàn Phong đã làm hắn thấy choáng váng.

Bảo Châu hậm hực bước về phía Hoài Nam.

- Anh à, sao anh lại bênh Triệu Gia Hân chứ?

Hoài Nam thôi không nhìn về phía hai người kia nữa, anh nhìn cô em gái, cái nụ cười đầy mờ ám.

- Em họ, em ghét con nhỏ đó lắm à?

***

- Ơ… nãy giờ cậu đứng đây hả?

Cô cứ nghĩ là sau khi đưa đồ thể dục cho cô cậu đã lên lớp không ngờ cậu lại đứng trước cửa nhà vệ sinh nữ thế này.

- Cậu không sao chứ? Tôi xin lỗi… – Giọng cậu dịu lại, nhìn cô đầy xót xa.

- À, không sao, không cần phải xin lỗi đâu. – Cô cười hỳ.

- Mà nè, cậu quen hắn ta sao?

- Hắn ta? Là ai chứ? – Gia Hân tròn mắt hỏi lại.

- Là cái tên lúc nãy, Nguyễn Hoài Nam.

- Ờ, cũng quen biết sơ sơ thôi. Lần đó anh ấy đã chắn quả bóng thay tôi.

- Hắn chắn quả bóng thay cậu?

Thái độ Hàn Phong bỗng chốc trở nên nghiêm trọng, người ta có thể thấy nét lo sợ đâu đó trong mắt cậu.

- Ờ, có chuyện gì sao?

- Gia Hân, cậu phải hứa với tôi từ nay không được tiếp xúc với tên Hoài Nam đó nữa, hắn ta thực sự rất nguy hiểm. – Cậu đột nhiên xiết chặt lấy vai cô, thái độ đầy nghiêm trọng.

- Nguy hiểm?

- Ừ. Cậu lên lớp trước đi, phải nhớ những gì tôi dặn đó.

Gia Hân nhìn về phía cậu đang dần xa, lòng chợt len lỏi nỗi bất an.

“Chuyện gì đã xảy ra sao?”

Trên dãy hành lang dài, bước chân trở nên gấp gáp lạ thường, từng giọt mồ hôi lạnh rỉ đầy trán, chảy dài trên gương mặt điển trai.

***

Cánh cửa bị đóng sầm lại, bên trong người con trai chỉnh lại chiếc cà-la-vát trên cổ áo sơ mi nhăn nhúm vì bị ai đó túm lấy, nụ cười thâm độc trên môi tô thêm màu cho viễn cảnh phong ba. Bên ngoài, chiếc khuyên tai của chàng trai lóe một đường sáng nhỏ rồi chợt tắt, cuộc nói chuyện vừa rồi cứ văng vẳng bên tai, như một sự ám ảnh nó làm gương mặt chàng trai hiện lên những đường nét lo sợ lẫn tức giận.

- Mày tiếp cận Gia Hân thật ra có ý đồ gì hả?

- Tao chỉ muốn lấy thứ tao cần thôi? Sao hả? Mày muốn thất hứa à?

- Tao sẽ đưa mày thứ khác nhưng tuyệt đối không phải là cô ấy?

- Nhưng phải làm sao đây tao rất muốn và chỉ muốn nó thôi? Mà hình như nó không nhớ gì về chuyện lần đó thì phải? Nó mà nhớ lại chắc mọi chuyện sẽ thú vị lắm đây.

- Có tao ở đây mày đừng hòng đụng đến cô ấy.

- Được thôi, tao sẽ coi mày bảo vệ nó như thế nào?

Hàn Phong cụp mắt, hàng mi cong che đi mọi cảm xúc từ nó. Lần đó với cậu là một sai lầm quá lớn, nếu cô ấy nhớ lại mọi chuyện khi đó thì không biết cô sẽ nhìn cậu thế nào nữa? Chỉ cần nghĩ đến thôi cũng thấy nhói lòng.

Cậu rời khỏi phòng dụng cụ, không cần biết thế nào, cậu nhất định phải bảo vệ cô khỏi “con sói” hung hăng đó.

***

Trong gian bếp có phần xa xỉ, dưới ánh đèn điện có phần lạnh lẽo, một chàng trai đang dùng bữa tối mà hình như anh chẳng có hứng thú gì, cứ cho thức ăn vào miệng, nhai rồi nuốt một cách vô vị.

Hàn Phong bước về phía tủ lạnh mà chẳng thèm nhìn người anh trai của mình lấy một lần, cậu mở tủ, lấy một lon coca, mở nắp và uống một hơi dài. Xong cậu quay đầu bước ra, chẳng thèm để ý đến một ánh mắt đang nhìn mình chăm chăm.

- Hôm nay em lại đánh nhau à? – Lâm Vũ không còn tập trung vào bữa tối nữa, anh nhìn về phía cậu em trai.

- Ừ. – Hàn Phong lạnh lùng trả lời.

- Vì Gia Hân? – Anh lại hỏi thêm.

Cậu không trả lời thêm nữa, cứ thế bước đi nhưng chỉ vài bước thì quay lại. Cậu đặt lon coca lên bàn, ngồi đối diện anh trai.

Ngập ngừng một hồi lâu trước ánh mắt ngạc nhiên của anh trai, cuối cùng cậu cũng có thể mở lời.

- Hoài Nam hình như hắn có ý đồ xấu với Gia Hân?

Đôi mắt người anh trai trở nên kì lạ với những cảm xúc chưa bao giờ có. Anh không biết nên buồn hay nên vui nữa, lần đầu tiên sau ngần ấy năm đứa em trai không cùng huyết thống tìm đến anh để nói chuyện mà lần này lại là vì một đứa con gái. Anh thấy nó thay đổi vì cô ấy, nó sống tốt hơn vì cô ấy, anh thấy vui cho nó. Còn bây giờ, nó lo lắng cho cô ấy, đôi mắt nó lần đầu tiên biết sợ hãi vì cô ấy, đứa em trai của anh.

***

- “Từ ngày mai em đừng rời cô ấy, có em ở bên cạnh chắc Hoài Nam không dám ra tay đâu. Hiện giờ, cô ấy chưa nhớ ra điều gì nhưng k