
mắt không là thứ đau khổ nhất mà là thứ yếu đuối nhất. Tiếng đế giày thể thao chạm lên sàn gỗ gọi về trong cô chút ý thức đã vô tình bị lấn át bởi nỗi sợ.
Chàng trai ngồi xuống trước mặt cô, đôi tay sững lại trước làn tóc rối khi chủ nhân của nó cố nhích người ra để khoảng cách tạo thành sự an toàn. Đôi mắt phủ lên cô gái nhỏ đang dằn xé bởi ý thức và nỗi sợ hãi, chút ân hận, ái náy và day dứt khiến đôi mắt chàng trai đầy phức tạp.
Dưới vô ngần tia sáng trắng lạnh lẽo, hình ảnh cô gái trở nên mỏng manh tựa chiếc lá khô bị trút hết diệp lục, khô héo đến độ giòn tan, dễ vỡ.
Gia Hân gom lại những mảnh vụn ý thức để chiến thắng nỗi sợ, cô ngước nhìn chàng trai, một tia sáng chợt lóe lên rồi phựt tắt. Đôi mắt căng hết cỡ như mún thét.
*Cạch*
Rất nhanh, trước mắt cô chỉ còn tấm lưng của cậu ta khoác lên người chiếc áo khoác jean bụi bặm. Nhưng điều cô nhìn thấy bây giờ không còn làm cô muốn thét lên mà làm cô như mất đi khả năng tạo ra ngôn ngữ.
Một khẩu súng nhỏ, sáng bóng đã lên đạn đang chĩa thẳng về phía tên áo đen. *Cộp* – Tiếng gậy sắt va xuống sàn, vị âm thanh rớm mùi nguy hiểm. Mặt tên đó tái nhạt, đôi tay ban nãy cầm gậy sắt giờ đưa lên cao, hắn đầu hàng. Ban đầu hắn vào đây để cứu cậu chủ, khi thấy chàng trai này không phòng thủ gì hắn liền giở trò đánh lén nhưng không ngờ lại bị chĩa súng vào người khi mà không biết chàng trai này rút súng ra từ khi nào.
- Quên mất, anh hai dặn không được tự tiện dùng cái này. Phạm thêm tội này chắc mình tiêu quá. – Cậu ta chặc lưỡi, mắt lóe sáng như vừa tìm ra sai lầm khi vẫn chưa mắc phải.
Xử gọn tên đàn em, cậu cởi áo khoác, nhẹ nhàng khoác lên người Gia Hân.
- Không sao rồi!
Cậu nhặt lại điện thoại cùng túi xách trong đống đổ nát rồi bế cô ra khỏi đó. Không còn sợ nữa, có lẽ cô đã bình tĩnh hơn.
- Kh- khoan đã!
Cậu dừng lại nhưng không ngoảnh lại. Giọng nói phát ra từ đằng sau, Hoài Nam đang gắng gượng trong cơ thể gần như kiệt quệ.
- Mày không phải tự nhiên mà đến đây đúng không,Trương Gia Bảo?
- Tất nhiên.
Gia Hân ngước nhìn người đã cứu mình, chợt điều gì đó lại lóe lên.
“Trương Gia Bảo?!!!”
- Rốt cuộc thì Lục Chấn Nam cũng không xuất hiện, thằng đó giờ đang trốn ở cái ngỏ quách nào hả?
- Nếu mày bày ra những chuyện thế này chỉ vì muốn dụ anh ấy đến đây thì mày đúng là thằng ngu. Anh ấy đang ở nước ngoài thì làm sao có thể đến đây chứ? – Gia Bảo nhếch môi thâm hiểm. – Tao chỉ sợ khi mày gặp được anh ấy thì cái mạng mày không giữ nổi đâu. Mày phải cảm tạ trời phật vì người đến đây là tao.
Gia Bảo rời bước, để lại phía sau lưng đống đổ nát và hoang tàn.
Gia Hân cứa môi, lếch nhẹ mi, chẳng có gì làm cô ngây dại ngoài cái tên “Lục Chấn Nam”.
Đêm không trăng, hiên lặng gió, trời đổ mưa.
Mưa gay gắt, ồ ạt và chẳng mún dứt. Mưa thấm vào đất, hơi nóng phả ra rồi nhanh chóng tắt ngủm trong đêm mưa lạnh ngắt. Mưa là nguồn sống, nguồn sinh sôi của cây cỏ, còn những tâm hồn đã chết mưa có cứu rỗi được hay vô tình dội thêm cú lạnh rát da?
Gia Hân co mình trong chiếc chăn ấm, run bần bật, bộ đồ ngủ hực mùi thơm sữa tắm, mái tóc ướt nhẹp thổi vào không khí chút hương dầu gội. Tất cả là kết quả của việc giam mình trong nhà tắm hơn một tiếng đồng hồ để mặc nước lạnh đổ lên cơ thể gầy guộc.
Ánh đèn bàn hiu hắt, có phần mờ ảo, nó là thứ ánh sáng duy nhất trong căn phòng lạnh lẽo này. Gia Hân ghìm chặt chiếc điện thoại trong tay, mở nguồn, tìm nhanh một số điện thoại không tên, không thuộc cùng một vùng lãnh thỗ.
Cô nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại mà không hề có ý định áp tai vào nghe. Đâu ai biết được cô sợ tiếng tút ngân dài như một nỗi ám ảnh.
…
Đường vắng, mưa như trút, hơi lạnh phả khắp ngõ phố. Dưới ánh đèn đường quạnh hiu, chiếc moto phóng như bay, bánh xe lăn tới đâu mưa tung tóe tới đó. Mưa càng hối hả, lòng người càng vật vã, mưa có lạnh nhưng lòng người lại nóng sôi như ngọn lửa phừng phựt.
Mưa li ti bắn vào mặt đau rát, cái lạnh cắt da thấm sâu vào cơ thể nhưng tất cả dường như chẳng là trở ngại, chiếc xe vẫn phóng cứ như lỡ chậm một giây thì tất cả sẽ kết thúc.
“Gia Hân cậu đang ở đâu?”
Hàn Phong thấy sợ hãi nhiều hơn là lo lắng. Cậu đã chạy như điên tìm Gia Hân, bất cứ nơi nào mà tên Hoài Nam có thể đến nhưng vô vọng. Cuối cùng cậu đã đến biệt thự nhưng ở đó giờ chỉ còn lại một đống hoang tàn. Hoài Nam và cả đàn em của hắn đều bị đánh đến trọng thương còn căn biệt thự bị hư hỏng trầm trọng. Gia Hân cũng được đưa đi nhưng ai đã gây ra chuyện này chứ? Cậu thật sự tò. Cậu phải tìm ra Gia Hân và người đó để chắc rằng cô vẫn an toàn.
Chiếc xe vẫn phóng trong màn mưa, sự bế tắt gần như vô vọng…
…
Bàn tay lạnh toát xiết chặt điện thoại, vạt áo sau lưng thấm đẫm mồ hôi lạnh. Gia Hân không biết đầu dây bên kia đã bất máy chưa hay đã tắt từ lâu r