
ủa Gia Hân nhỉ?
***
Tập đoàn Lục Chấn.
Trong khi ai kia mải mê đi tìm người yêu chỉ vì vài tiếng không gặp thì ở đây, Jay phải bù đầu vào công việc, biết bao nhiêu là hợp đồng và dự án cần kiểm duyệt để thông qua. Những trang giấy vô tội bị lật
mạnh không thường tiếc, Jay lào bào chửi rủa:
- Lục Chấn Nam à? Chủ tịch ư? Leader hả? Bộ muốn làm gì thì làm sao?
Tổng thống trốn việc cũng bị còn bị sa thải nữa kìa! Lục Chấn Nam đáng ghét về mà xem đây này. Chết tiệt sao lại nhiều như thế chứ? Lúc thì lao đầu vào công việc không thèm ăn uống, lúc lại bỏ bê thế này có điên không chứ…Ring… Ring…
Minh Triết gọi, như vớ được cái “thớt” ngon lành, Jay áp ngay tai vào
điện thoại bắt đầu “chém”:
- Minh Triết cậu gọi đúng lúc lắm có biết Chấn Nam…
- < … >
- Cậu đi Mỹ???
Gió lộng. Mây bay. Nắng ngả màu.
Hoàng hôn buông, một vùng trời cam nơi cuối mặt biển bao la. Chú chim nhỏ sải rộng đôi cánh như một đặc quyền tự do, gió mang vị mằn mặn của biển xộc lên cánh mũi, thổi tung đám tóc lòa xòa của cô gái, làm bay vạt áo sơ mi ngoài của chàng trai.
Mặt cát phẳng lặng và lạnh tanh, chút bọt biển còn vương lại cũng sớm bị gió thổi tan. Cô gái nhỏ rải từng bước vụng về, cô đưa tay túm lấy đám tóc đang tung hoành. Chàng trai bên cạnh có đôi mắt tĩnh nhưng sắc, tóc ngắn cứng rắn trước biển trời lộng gió.
Gia Hân đột nhiên dừng lại, bặm môi, xụ mặt.
- Sao thế? – Anh hỏi.
Cô ngước lên, đôi mắt trong veo:
- Anh có biết anh đang là tâm điểm của rất nhiều người không?
Gia Hân ái ngại nhìn quanh, bất kể là phụ nữ hay đàn ông đều nhìn anh một cách mê mệt.
- Ghen?
- Em ứ thèm. – Cô quay mặt sang hướng khác.
- Chứ thái độ hiện giờ của Gia Hân là gì?
- Em chỉ là không thích đi với anh thôi. Bị người ta xăm soi, khó chịu lắm!
- Là em nói đấy.
Anh cười rồi bỏ lại cô, một mình chạy nhanh về phía trước. Gia Hân hậm hực đuổi theo:
- Lục Chấn Nam đáng ghét không được bỏ em.
Sóng biển dập dờn, tạt vào bờ xóa đi những dấu vết trả lại một bờ cái trơn tru.
- Bắt được anh rồi!
Bị cô nắm chặt vạt áo, anh quay lại, môi nhếch một đường ma mị rồi tức thời đẩy mạnh cô xuống biển nhưng Gia Hân cũng rất ma mãnh, nắm chặt tay anh không buông kết quả là cả hai ngã nhào xuống biển.
Gia Hân giận dỗi đánh anh liên tục làm nước văng tung tóe, nắm chặt tay cô lại, anh hất nước vào mặt cô làm cô phải nhắm chặt mắt và tránh né. Cứ thế mà cuộc chiến của họ kéo dài cho đến khi vệt nắng cuối ngày tắt lịm.
Gia Hân ngồi thừ trên cát, thở dốc vì mệt, cả người ướt nhem, mắt mũi đỏ gay, cô ho khan vài tiếng. Chấn Nam cởi áo sơ mi ngoài khoác lên người cô, Gia Hân nhìn anh cảm động, cô quên mất là mình mặc áo sơ mi trắng khi bị thấm nước rất khó coi.
- Không cần phải cảm động. – Anh vén lại tóc cho cô rồi đứng dậy, ra lệnh. – Về nhà.
- Em đau chân quá! – Cô nũng nịu.
- Thì sao?
- Cõng em.
- Nếu tôi nói không?
- Chấn Nam, em yêu anh! – Làm bộ mặt cún con.
Anh bật cười, cứng rắn như sắt, lạnh như băng nhưng không thể nào qua khỏi cái trò này của “con mèo”.
Dưới màu trời hoàng hôn, biển lặng sóng, chàng trai cõng trên lưng một cô gái, từng bước chân nặng nề vì mang hạnh phúc.
***
Trời trong vắt, từng tia nắng mỏng xuyên qua tầng mây còn ngáy ngủ, mặt trời vươn mình cất tiếng gọi ngày mới.
Lễ đường trịnh trọng, đón ngàn nắng mai, khoác lên người chiếc áo hoa lộng lẫy. Những tay săn ảnh và cánh báo giới không đời nào bỏ qua một cơ hội hiếm hoi để săn tin về đám cưới danh giá trong giới thương lưu nhưng họ chỉ đành ngậm ngùi đứng ở ngoài, Black Hats quả không tầm thường , chỉ cần một cái quất mắt của họ cũng đủ đám “chó săn” ngày thường hung hăng, nháo nhào phải im bặt, nhất là khi có sự lãnh đạo của Killer – một thành viên mới, cứng đầu, khó thuần phục nhưng bản lĩnh lại không hề thua kém ai.
Trong không khí trang trọng, dưới vị giám mục, Gia Hân cầm bàn tay có chiếc nhẫn lấp lánh của mẹ đặt vào một bàn tay rắn rỏi, có hơi chai và nhăn vì năm tháng.
- Bác Chấn Khang, kể từ giờ phút này con giao mẹ Linh yêu quý của con cho bác, bác phải hứa là không được làm mẹ buồn, nếu không con sẽ bắt mẹ Linh lại để bác cô đơn đến già.
- Bác hứa. Bác nhất định sẽ cho mẹ Linh của con một cuộc sống hạnh phúc nhất. – Lục Chấn Khang cười đôn hậu, siết chặt bàn tay đeo chiếc nhẫn y hệt mình.
- Con tin bác.
Gia Hân cười tinh nghịch, lui về đứng cạnh Chấn Nam. Lục Chấn Khang dang tay ôm lấy vợ, đến cuối cùng, sau bao nhiêu trắc trở họ lại trở về bên nhau.
Vị giám mục mỉm cười, ông khảng khái cất giọng:
- Ta tuyên bố…
- KHOAN ĐÃ!
Cánh cửa gỗ bật mở, ánh sáng lùa vào, mọi người đồng loạt ngoắc đầu xem ai xuất hiện. Phương Linh giương to đôi mắt, cả người b