Polaroid
Yêu Không Giới Hạn

Yêu Không Giới Hạn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328740

Bình chọn: 9.00/10/874 lượt.

.

Thu Thảo châm chọc:

- Cậu là đồ mít ướt.

- Mình không phải. Cậu mới phải.

- Gia Hân cậu tha thứ cho Chấn Nam rồi đúng không?

- Hửm??? – Gia Hân tròn mắt.

- Cái đó không phải là đặc biệt chuẩn bị sao? Hôm nay là sinh nhật Chấn Nam. – Thu Thảo liếc nhìn hộp bánh xinh xinh Gia Hân đang cầm.

Cô gái nhỏ giọng, có chút e thẹn:

- Ừ. Mình định tạo bất ngờ cho anh ấy.

Lúc đó, tiếng loa vang lên thông báo chuyến bay sang Mỹ sắp khởi hành.

Thu Thảo cầm vội vali.

- Tới giờ rồi mình phải đi đây!

- Sao khi học xong cậu phải về thăm mình nữa đấy.

- Nhất định rồi. Gia Hân cậu và Chấn Nam phải thật hạnh phúc đấy. Gửi lời chúc mừng sinh nhật của mình tới anh ấy nhé!

Mỉm cười lần cuối, Thu Thảo quay đi, nước mắt rơi theo những bước chân. Dù đã được tha thứ nhưng cô vẫn chưa đủ can đảm để đối mặt với những người mình đã làm tổn thương, nhất Gia Hân. Cô sẽ sang Mỹ, đeo đuổi đam mê thiết kế của mình, cô cần có thời gian để quên đi những kí ức kinh hoàng kia, để xóa bỏ một Thu Thảo tham lam, ích kỷ của ngày nào.

Gia Hân đưa tay quẹt nước mắt, ra đi cũng tốt nhưng sao cô lại thấy lòng mình trống trãi và hiu lạnh. Đôi giày xanh dương chậm rãi rời khỏi sân bay, phố đang lên đèn, gió lạnh tạt ngang, người cô co lại.

Vài hạt mưa lách tách rơi trên lòng đường rám bụi rồi khi cơn mưa rơi nặng hạt, những bước chân vang lên gấp gáp. Mưa mùa đông lạnh lắm!

Gia Hân ngồi trên bậc tam cấp, hiện hữu trong mắt là màn mưa trắng xóa, mù mịt. Đường tấp nập, phố phồn thịnh thoáng chốc rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn nghe tiếng mưa lất phất bên hiên nhà. Lật lại những

trang kí ức, tim cô se lại rồi chợt thở phào, may thật chỉ là kí ức.

Gia Hân co người trong cái lạnh buốt đang ngấm nghiền cơ thể, cảm giác cô đơn, lạc lõng lại chiếm lấy cô. Lúc này đây, cô cần anh!

Xiết chặt chiếc điện thoại chỉ còn một màu đen, Gia Hân cụp mắt buồn bã. God, người mang anh ấy đến có được không?

Mưa vẫn rơi. BMW đen dừng lại trước một mái hiên, người thanh niên bước ra, mái tóc ngắn đọng vài hạt mưa, anh ngồi xuống ôm lấy cô gái nhỏ đang co ro vì lạnh. Gia Hân choàng mở mắt, cảm giác ấm áp hòa trong tim, cô mấy môi không thành tiếng, nước mắt trực trào. Cảm ơn God đã mang anh đến!

- Gia Hân về với anh có được không?

Cô cúi đầu, ôm chặt anh, nấc thành tiếng. “Im lặng” chính là câu trả lời của cô.



- Chấn Nam anh mau ước đi. – Gia Hân hớn hở, lay tay anh thúc giục.

Ánh nến mờ ảo hắt lên gương mặt xinh xắn của ai kia, đôi mắt trong veo có phần tinh nghịch nhìn anh chờ đợi. Đôi mắt anh nhìn cô tĩnh lặng.

- Gia Hân sẽ thực hiện điều ước cho tôi?

- Ơ… chuyện này phải để God chứ.

Anh kiên quyết:

- Tôi muốn em thực hiện.

- Nếu việc đó không làm hại tới ai thì em sẽ thực hiện.

Anh khẽ cười, tập trung vào ánh nến.

- Anh phải nhắm mắt và chấp tay lại như thế mới linh nghiệm.

Chấn Nam không thèm để ý, anh nói to lời ước:

- Tôi ước ngày nào cũng được ôm Gia Hân ngủ.

Gia Hân há hốc mồm kinh ngạc, chưa kịp nhìn biểu hiện của anh thì “phụt”, bóng tối bao phủ khắp nơi, Gia Hân bị bế bổng không ngừng la hét.

- Thả em ra, anh thả em ra.

Gia Hân thấy mình bị thảy lên giường, một vòng tay ôm chặt cô.

- Em đã nói sẽ thực hiện điều ước cho tôi.

- Nhưng điều này là không thể. – Cô cãi.

- Đâu có hại tới ai.

- Có. Có hại tới em. Em mà không về nhà anh Duy Anh sẽ lo lắng đấy.

- Anh đã nhờ Vũ Phương rồi. – Anh tựa cằm lên vai cô, phả ra từng hơi thở ấm nóng.

- Anh… Đồ sở khanh. Bỏ em ra.

- Không có em anh phải dùng thuốc ngủ.

Gia Hân thôi cựa quậy, có thứ gì đó vô hình bóp nghẹt tim cô.

- Anh không ngủ được?

- Ừ.

- Đã bao lâu rồi? – Cô cắn môi.

- Từ khi không có em.

Cô khịt mũi, chạm lên cánh tay rắn rỏi của anh:

- Chấn Nam… có phải anh đã rạch tay không?

Khoảng lặng kéo dài. Một chốc sau, nghe tiếng ai thíu thít.

- Anh là đồ ngốc, đại ngốc.

- Gia Hân chúng ta đừng xa nhau nữa. – Anh ôm chặt cô hơn, cứ sợ một chút buông lơi thì khoảng cách sẽ kéo xa.

- Dù cho có chuyện gì em sẽ không rời xa anh.

Tình yêu đủ to lớn để rút ngắn khoảng cách của hai trái tim, đủ mạnh mẽ để vượt qua mọi rào cảng, đủ bản lĩnh để đương đầu với luật cấm, đủ kiên trì để mang yêu thương trở về là bởi vì tình yêu không bao giờ có giới hạn.

Ngày khuất gió. Mây lặng thin trên nền trời xanh ngắt. Nắng sưởi màu vàng ấm lên những ngôi mộ còn vương chút sương sớm.

Ôm theo đóa hồng trắng, Duy Anh chậm rãi tìm đến hai ngôi mộ kề nhau, ở đó, người đàn ông và người đàn bà đầu tiên anh yêu thương đang yên nghỉ bên kia thế giới. Hôm qua là giỗ mẹ, anh không tới được vì đang ở nước ngoài. Bước chân anh chậm dần và dừ