
trọng.
- Cậu ta còn nói gì nữa?
Không thể giấu, Gia Hân e dè nói:
- Cậu ấy nói bị đánh ghen. Sao anh có thể tùy tiện đánh người khác như vậy?
- Đang trách tôi? Vì Hàn Phong?
- …
- Gọi tôi tới cho chuyện gì?
Gia Hân thoáng nghĩ ngợi, mình kêu anh ta đến đây làm gì nhỉ? Lúc nãy cô nhận được tin nhắn của Hàn Phong nói anh đang đua xe thì lặp tức gọi cho anh, cứ muốn nhìn thấy anh mới an tâm.
- Hết chuyện rồi anh có thể đi.
- Em nghĩ tôi là ai? – Anh gằn giọng.
- Là tên điên.
Chấn Nam cau mày, mắt hằn lên tia giận dữ. Anh định rồ ga chạy đi thì Gia Hân bỗng lên tiếng:
- Này, khoan đã.
Anh nhả ga, nhìn cô.
- Chở tôi đi hóng mát được không?
- Không.
- Tại sao? Tôi đang tạo điều kiện để anh đeo đuổi tôi đấy.
- Tôi có nói là sẽ đeo đuổi em?
- Anh… Tôi không nói chuyện với anh nữa.
Gia Hân giận đến đỏ mặt, vùng vằng đi vào nhà.
- Này, xưng em đi.
- Gì cơ? – Cô quay lại.
- Nhỏ tuổi hơn phải gọi anh xưng em.
- Tôi ứ gọi đấy. – Cô chu môi.
- Có muốn đi hóng mát?
- Ơ… Anh Chấn Nam chở em đi hóng mát nha!
…
Đêm đông lạnh. Bờ lộng gió. Nước dập dờn theo những đợt sóng lăn tăn.
Chấn Nam ngồi trên cỏ, một chân co, hai tay chống hờ về phía sau, Gia Hân ngồi cách anh một khoảng, tay nghịch ngợm quăng hòn sỏi xuống sông, mặt nước gợn lên những vòng sóng li ti.
- Nghịch đủ chưa?
- Anh là bố tôi à? Sao phải quản? – Gia Hân nghênh mặt đáp lại.
Chấn Nam hừ lạnh một tiếng. Bật lửa, châm mồi, anh đưa lên miệng một điếu thuốc đang ngút khói. Mùi khói trắng xộc lên mũi, Gia Hân thôi nghịch sỏi, quất mắt sang anh, mắt ánh vị buồn.
- Bỏ đi.
- Em là mẹ tôi à? Sao phải quản?
- Em lo cho anh. – Gia Hân buồn bã nói.
Chấn Nam lặng nhìn cô, trong mắt đầy phức tạp. Anh quăng luôn điếu thuốc hút dở xuống sông.
Gia Hân chề môi:
- Anh chẳng biết bảo vệ môi trường gì cả.
- …
- Anh cũng đừng đua xe nữa nhé! Nguy hiểm lắm!
Gia Hân bàng hoàng khi nhớ lại khoảng thời gian nghẹt thở trên xe anh, cô đã ôm anh chặt cứng mà vẫn còn thấy sợ, tốc độ đúng là nỗi kinh hoàng.
- Nghiện rồi.
- Có thể cai mà.
- Trừ khi có cái khác để nghiện.
- Cái khác???
- Cái này.
Gia Hân vừa quay sang, môi anh đã ép lấy môi cô, tay choàng qua lưng giữ người cô lại, không biết từ bao giờ mà khoảng cách của cô và anh lại gần như thế.
Nụ hôn đó ấm áp giữa mùa đông lạnh giá!
Anh đưa cô về nhà, Gia Hân lủi thủi bước xuống xe rồi đi thẳng không nhìn anh lấy một cái. Cô còn rất ngượng vì lúc nãy lỡ tiếp nhận và hưởng ứng nụ hôn của anh.
- Này! – Anh gọi.
- Còn chuyện gì nữa?
- Đến lúc đưa ra câu trả lời của em rồi.
- Trả lời? Trả lời cái gì?
- Đừng có giả vờ.
- Thôi em mệt rồi, em vào nhà đây. Tạm biệt!!!
Đúng lúc người giúp việc ra mở cửa, Gia Hân liền chạy ùa vào nhà.
Người phía sau khẽ thở dài rồi rồ ga phóng đi.
***
Trong gian bếp ấm áp, một cô gái đang loay hoay với đống vật liệu trên bàn, một cách bình tĩnh, cẩn trọng và chăm chút.
Rin đóng lại tủ lạnh, cầm bình sữa lắc lắc.
- Em đang làm bánh kem à?
- Vâng ạ! – Gia Hân tươi cười.
- Là sinh nhật ai sao?
- Không em chỉ làm chơi thôi. – Cô lắc đầu.
- Chắc là sinh nhật người nào đó quan trọng lắm. Có cần chị giúp không?
- Dạ em tự làm được.
- Vậy cố lên nhé! Chị lên cho baby uống sữa.
Gia Hân lại tập trung vào làm, lần đầu tiên không dễ chút nào, người giúp việc có ý giúp nhưng Gia Hân cũng từ chối, chính tay cô làm thì ý nghĩa hơn nhiều.
Vệt nắng cuối ngày cũng tắt lịm, mây đen vờn vờn trên bầu trời. Sẽ mưa chăng?
Gia Hân vỗ tay một cái, mỉm cười nhìn thành quả của mình, đẹp đó chứ!
Một cái bánh kem không lớn được phủ một lớp socola, trên mặt bánh là những trái dâu tây chín mọng xếp thành chữ “N”. Gia Hân liếc nhìn đồng hồ gần 5h rồi, chắc ai kia cũng vừa tan họp.
Ring… Ring…
Gia Hân áp tai vào điện thoại.
- Mình tới liền.
***
- Sao cậu lại đi đột ngột như thế?
Gia Hân nắm chặt tay Thu Thảo, cứ sợ buông ra cô bạn sẽ đi mất. Giọng cô đầy hoang mang.
- Qua đó mình sẽ giữ liên lạc với cậu mà. – Thu Thảo cười trấn an.
Gia Hân xúc động ôm chằm lấy Thu Thảo, giọng tắt nghẽn:
- Đồ quỷ, qua đó phải sống cho tốt đó, phải thường xuyên gọi điện cho mình biết không?
- Gia Hân, cảm ơn cậu, cảm ơn cậu đã tha thứ cho một kẻ ích kỷ như mình, cho mình cơ hội để làm lại từ đầu. – Thu Thảo cắn môi dưới, giọng nghẹn đắng, có màn sương mỏng phủ quanh mắt cô.
- Đồ ngốc sao lại khóc thế? Làm mình khóc theo luôn rồi này. – Gia Hân sụt sùi