XtGem Forum catalog
Yêu Không Giới Hạn

Yêu Không Giới Hạn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328755

Bình chọn: 9.00/10/875 lượt.

ng hẳn, một người phụ nữ đang cúi người đặt bó hoa xuống mộ mẹ anh, người phụ nữ đó có biến thành tro anh cũng nhận ra, người đã nhẫn tâm cướp chồng của mẹ anh, bắt cóc đứa em gái chưa tròn 1 tuổi của anh, bà ta chính là kẻ đã phá nát gia đình – Vũ Thu Hương. Bên cạnh là đứa con gái của bà ta cũng là đứa em gái cùng cha khác mẹ chưa bao giờ được anh công nhận.

- Hai người vẫn khỏe chứ? Lẽ ra tôi phải đến vào hôm qua nhưng tôi sợ gặp tụi nhỏ nên hôm nay mới đến. À, đây là con gái của tôi, Thu Phương. – Bà lay cánh tay cô. – Chào hai bác đi con.

Vũ Phương cúi đầu:

- Chào bố. Chào dì…

Thu Hương sựng người nhìn con gái:

- Phương, con….

- Mẹ à! Là bố của con thì sao con không được nhận chứ? Mẹ nghĩ như vậy bố sẽ vui sao?

- Dù là như vậy nhưng chúng ta không thể, chúng ta là kẻ có lỗi. – Thu Phương nắm chặt cánh tay con gái, giọng nghẹn lại.

- Có lỗi? Có lỗi thì không có quyền nhận bố ruột của mình sao? Bao năm qua con chịu đủ rồi, con sẽ không trốn tránh nữa đâu. Bố của con thì tức là bố của con, cho dù anh ta có làm gì đi nữa cũng không thể thay đổi được sự thật này. Anh ta muốn trả thù thì cứ mặc anh ta, con không sợ.

- Nói hay lắm!

Giọng nói thứ ba kèm theo tiếng vỗ tay giòn giã làm hai mẹ con sững người.

- Duy Anh, con… – Thu Hương căng mắt nhìn, những nếp nhăn trên vầng trán xô vào nhau.

Duy Anh từ từ bước lại, ánh mắt sắc lạnh quét đều lên hai mẹ con.

- Hai mẹ con bà lấy tư cách gì viếng mộ mẹ tôi?

- Dì, dì xin lỗi. Dì và Phương sẽ đi ngay.

Thu Hương lúng túng, bà nắm vội tay con gái kéo đi nhưng Vũ Phương đã vùng lại.

- Sao chúng ta phải đi? – Quay sang Duy Anh, cô kênh giọng. – Tôi và mẹ đến thăm bố và dì cũng phải cần sự cho phép của anh sao?

- Ai là bố và dì của cô?

Vũ Phương chỉ vào hai ngôi mộ kề nhau:

- Chính là họ, bố mẹ của anh và Gia Hân.

- Cô họ Vũ không phải họ Hoàng.

- Tôi nhận bố không phải vì để thay đổi cái họ mà là kính trọng người đã sinh ra tôi. Còn anh, anh luôn miệng nói trả thù cho bố mẹ, anh tưởng như thế họ sẽ vui sao, Hoàng Duy Anh, anh có như thế là bất hiếu không?

- Bất hiếu… – Cười nhạt. - Mạnh miệng lắm! Như thế mới là con gái nhà họ Hoàng chứ.

Vũ Phương cau mày, không thể tin được những điều mình vừa nghe:

- Anh nói gì?

- Tôi sẽ cho người làm lại giấy tờ cho cô, dù gì cũng phải nhận tổ quy tông.

- Duy Anh ý con là…

- Thu Phương là con gái của bố tôi, điều đó không thể thay đổi. Còn bà, xin lỗi bà không thể là vợ của bố tôi.

Thu Hương mừng rỡ nói:

- Không sao. Chỉ cần Thu Phương được nhận tổ tông thì dì đã rất mãn nguyện rồi. Cảm ơn con nhiều lắm Duy Anh.

Duy Anh không hề mảy may tới thái độ vui mừng của bà, mặt anh lạnh tanh nhưng trong đôi mắt ẩn hiện nét cười. Anh đặt bó hoa xuống mộ mẹ, gập người cung kính.

- Anh là đang nói đùa đúng không? – Vũ Phương nheo mắt hỏi lại, trong lòng vẫn còn nỗi hoài nghi.

- Gia Hân giống mẹ còn cô thì giống bố.

Duy Anh quay đầu bước đi, chỉ để lại câu nói đó, trong lòng dậy lên một cảm giác yên bình đến khó tả. Bao năm qua thù hận đã ăn mòn con người anh, hiện diện cả trong giấc mơ lẫn đời thực, anh cứ nghĩ trả

thù thì sẽ vơi đi nỗi đau trong lòng mình nhưng không, chỉ có tha thứ mới đem lại những bình yên cho con tim đầy vết nứt.

Trên bia mộ, người đàn ông và người phụ nữ đang mỉm cười và mãi mãi là như vậy!

***

Đại học Kinh tế.

Kết thúc giờ học, Gia Hân đi dạo xung quanh rồi định sẽ vào căn-tin kiếm cái gì lót dạ, chiếc headphone áp trên tai không ngừng phả ra những giai điệu du dương. Gia Hân thả hồn vào bản nhạc rồi bỗng cô bị

kéo mạnh, cả người bị ép chặt vào tường. Còn chưa kịp biết gì, môi cô đã bị một bờ môi khác ép chặt, cảm ấm áp quen thuộc lại trỗi dậy.

- Anh…

Chấn Nam đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng.

- Sao anh lại tới đây? Bây giờ đang giờ làm việc mà. – Cô thì thầm.

- Trốn công ty.

- Anh buông thả thật đấy.

- Tại em. Ai bảo em làm anh nhớ em.

- Vừa mới sáng nay anh đưa em đi học mà còn nhớ à?

- Ai biết. Ngay cả khi em ở trước mặt anh vẫn thấy nhớ em. – Anh nhún vai.

- Anh có biết để người khác thấy sẽ rất kì cục không?

- Có ai thấy đâu.

- Có tôi thấy.

Gia Hân giật bắn mình vì giọng nói thứ ba. Là Kris.

- Chào em trai.

- Chào anh trai. Cẩu thả quá không giống anh chút nào.

- Nhờ em một chuyện. Anh phải đem “con mèo” đi. – Anh nhờ như ra lệnh.

- Ai là “con mèo” vậy? – Gia Hân ngơ ngác hỏi.

Chấn Nam đưa tay bẹo má cô đầy thích thú rồi nắm tay kéo đi.

- Anh kéo em đi đâu vậy? Thả ra mau.

Kris đứng đơ nhìn theo họ, trong lòng có chút không vui nhưng lại rất thanh thản. Từ khi nào anh trở thành cái máy xin phép nghỉ học c