Yêu Em Xa Mấy Anh Cũng Tìm

Yêu Em Xa Mấy Anh Cũng Tìm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324473

Bình chọn: 8.5.00/10/447 lượt.

a tớ , tớ yêu cậu, tớ yêu cậu

Cậu có nghe thấy lời tớ đang nói?

Tình yêu của tớ, xin cậu đừng quên tớ

Xin cậu đừng xóa nhòa tình yêu của chúng ta

Hàng mi dài khẽ lay động.

Ngay cả trong cơn mơ cô vẫn không thể nào quên được cậu

Một năm đã trôi qua cô đã cố gắng quên đi hình bóng bé nhỏ nhưng mạnh mẽ và kiên cường của cậu…

Nhưng vì sao cô không thể quên được …

Những giọt nước mắt tớ rơi, cậu có trông thấy không?

Ngày qua ngày, tớ chờ đợi hình bóng của cậu

Trái tim tớ run rẩy mỗi khi môi cậu khẽ chạm

Giờ đây tất cả chỉ là kí ức

Hàn Văn …

Cô nhớ cậu và cô muốn được gặp cậu ngay lúc này

Nhưng làm sao cô có thể đối diện với cậu …

Cô quá yếu đuối để có thể vất bỏ tình cảm với Minh Hiếu

Cô ngốc ngếch không thể đến bên cậu …

Trái tim Ngọc Trân quặn đau, nước mắt cô tuôn dài

Vì sao bên tai cô lại vang lên những giai điệu này ?

Bài hát ấy, giọng hát ấy vì sao lại quen thuộc đến như thế ?

Giọng hát ấy là của Hàn Văn sao ?

Trầm ấm, dịu dàng nhưng day dứt…

Ngọc Trân không thể xác định được là mình đang mơ hay đang tỉnh …

Những giai điệu da diết, trầm lắng cứ vang lên …

Tớ xin lỗi, tớ xin lỗi

Vì đã không cách nào quên được cậu

Tình yêu của tớ

Xin người hãy quay trở lại

Xin người đừng ra đi. Làm ơn hãy ở bên tớ !

Giọng hát ấy đã biến mất

Là Hàn Văn …

Cô không thể lầm lẫn được chính là Hàn Văn của cô

Ngọc Trân ngồi dậy nước mắt vẫn đong đầy khi cô chạy quanh nhà như tìm kiếm hình bóng quen thuộc ấy.

Trong phòng khách tiếng TV vang lên ồn ào, Ngọc Trân chạy vào một cách
vội vã ánh mắt tràn đầy hi vọng. Nhưng rồi ánh sáng ấy vụt tắt

- Ngọc Trân, cậu dậy rồi à ?

Bảo An ngoái đầu lại nhìn cô, Ngọc Trân đau khổ cười chua xót đưa tay ôm lấy đầu. Cô đang mắc bệnh ảo tưởng hay sao lại nghĩ Hàn Văn xuất hiện ở Hà Nội này.

Nhìn thấy vẻ mặt nhợt nhạt cùng nụ cười đau khổ của Ngọc Trân, Bảo An vội đỡ Ngọc Trân lên ghế, cô lo lắng sờ trán Ngọc Trân

- Cậu bị sốt sao Ngọc Trân ? Đã uống thuốc gì chưa ?

- Tớ uống thuốc rồi không sao đâu.

- Như thế này mà không sao à. Về phòng nghỉ ngơi đi tớ xuống bếp nấu cháo cho cậu nhé.

Ngọc Trân muốn từ chối nhưng nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Bảo An thì lại thôi. Lúc này cô thật sự rất cần sự quan tâm của ai đó nhưng không phải là Minh Hiếu. Cô sợ phải đối diện với ánh mắt dịu dàng nhưng bi thương
của cậu ấy.

Nằm trên giường Ngọc Trân lại nghĩ đến bài hát lúc nãy, lời bài hát ấy
rất hay nó như diễn tả lại tâm trạng của một người đang yêu khi bị người yêu bỏ rơi. Giọng hát ấy Ngọc Trân không thể nào quên được, ngọt ngào,
trầm ấm và da diết. Cô không thể nhầm lẫn được nhưng người đó không thể ở đây được. Hàn Văn vốn rất rụt rè cậu ấy không thể dễ dàng rời bỏ hòn
đảo ấy mà đến một nơi xa lạ như Hà Nội.

Ngọc Trân đưa tay ôm đầu lắc mạnh cố xua đuổi những ý nghĩ vớ vẩn ấy.

Bất chợt một bàn tay lành lạnh nhẹ nhàng chạm vào trán Ngọc Trân, cô
giật mình quay lại. Nụ cười ấm áp tràn đầy tình cảm của Minh Hiếu.

- Em sốt cao quá. Vì sao lại không báo cho anh biết ?

- Không sao em đã uống thuốc rồi, cảm sốt nhẹ thôi em không muốn anh bận tâm. – Cô cười gượng và né tránh ánh nhìn của cậu

- Bảo An phải đến công ty nên đã gọi điện thoại cho anh đến đây. Em mau xuống ăn cháo đi kẻo nguội

Ngọc Trân ngoan ngoãn ngồi dậy, lúc ra khỏi giường chợt một vật gì đó
rơi xuống đất. Minh Hiếu cúi xuống nhặt nó, một chuỗi chuông ngọc màu
lam nhạt. Những chiếc chuông bé xíu, mỏng manh như cánh ve. Minh Hiếu
vẫn đang ngắm nhìn những chiếc chuông ấy thì Ngọc Trân vội lấy lại. Đôi
mày cậu khẽ cau lại, Minh Hiếu cười nhẹ nói

- Có vẻ như em rất quí chuỗi chuông này ?

- Ưm … mmm là quà của một người bạn tặng cho em. Em rất thích chuỗi chuông này. Chẳng phải anh muốn em ăn cháo sao còn đứng đó ?

Cô nhanh chóng kéo tay Minh Hiếu rời khỏi phòng, vẻ mặt của Ngọc Trân có chút gượng ghịu, ánh mắt hoang mang hệt như đang che giấu điều gì đó.
Đáy mắt Minh Hiếu bỗng trở nên tĩnh lặng lạ thường.

- Chúc mừng em Hàn Văn, lần debut này thật sự là rất thành công. Bài hát của em nhanh chóng all kill toàn bộ các bảng xếp hạng.

- Đúng là “gà cưng” của Chị Thùy Linh có khác nhé

- Chúc mừng !

- Hì hì mọi người đừng nói vậy. Tất cả là nhờ có sự giúp đỡ của mọi người

Hàn Văn đỏ mặt nói, khẽ gãi đầu và cười tóe toét. Mọi người vui vẻ ồ lên và ăn mừng cho sự thành công này. Thùy Linh ngồi bên cạnh khẽ nhìn Hàn
Văn, ánh mắt cậu tràn ngập niềm sung sướng, nụ cười cũng tươi như hoa.
Đây là lần đầu tiên cô thấy Hàn Văn vui vẻ như vậy.

Cuối cùng thì điều ước của Hàn Văn đã thành hiện thực, cậu đã trở thành
một ca sĩ. Tuy chưa nổi tiếng nhưng Thùy Linh biết rằng trong tư


XtGem Forum catalog