
nh Hiếu thật tội nghiệp kiểu như bị tấn công tim liên tục
Đó là lần đầu tiên Minh Hiếu gặp Ngọc Trân, cũng là lần đầu tiên trái tim lạnh giá của cậu vang lên những nhịp đập rộn ràng.
5 năm là khoảng thời gian đầy hạnh phúc của cặp đôi ấy cho đến khi Ngọc
Trân trở thành một ngôi sao. Cô bị dính vào một vụ scandal tình ái, báo
chí đăng tin cô đang cặp kè cùng một nam diễn viên nổi tiếng và làm ảnh
hưởng đến cuộc hôn nhân của anh ấy. Những hình ảnh Ngọc Trân cùng anh ấy dùng bữa tối hoặc đi dạo cùng nhau được đăng đầy trên các tạp chí.
Khoảng thời gian ấy Ngọc Trân đã bị rất nhiều anti fan chỉ trích và liên tục bị tấn công bởi các paparazzi.
Nhưng đó chỉ là do những kẻ ganh ghét, đố kị Ngọc Trân tạo dựng và mua chuộc báo chí với ý định hãm hại cô.
Nhưng ai sẽ tin cô đây … ?
Thế giới ấy chỉ toàn những kẻ giả dối, ngoài mặt thì vui vẻ, cười chào nhưng sau lưng lại sẵn sàng đâm lén hãm hại.
Một thế giới tàn bạo và đáng sợ
Màu xám dường như chính là màu chủ đạo của thế giới ấy.
Ngọc Trân cứ nghĩ rằng cô sẽ tìm được sự tin tưởng và đồng cảm ở Minh
Hiếu nhưng thay vào đó là sự lạnh lùng của cậu. Trái tim của Ngọc Trân
bị tổn thương, tình yêu của cô cũng dần phai nhòa.
Mệt mỏi và chán nản cả hai xảy ra quá nhiều mâu thuẫn, những trận cãi vả kéo dài . Ngọc Trân đề nghị rời xa Minh Hiếu, cậu lặng lẽ rời khỏi Việt Nam.
Giữa một người bị tổn thương và một kẻ bị đụng chạm đến tự tôn, tình yêu đã dần dần nhạt thếch.
Nhưng họ lại không thể từ bỏ tình yêu ấy có lẽ họ cảm thấy tiếc cho tình yêu đó, tiếc cho những hạnh phúc mà họ đã trải qua …
Hoặc cũng có thể họ không nỡ bội bạc với người kia
Hoặc do nợ người kia một ước mơ, một vị trí ngôi sao …
Ánh nến lung linh huyền ảo khẽ lay động trong cơn gió.
Ly rượu vang đã vơi đi một nửa được đặt xuống bàn.
Ngọc Trân cúi đầu, đáy mặt gợn sóng
- Em… em … vẫn chưa sẵn sàng, anh à.
- Vì sao lại chưa sẵn sàng ? Chẳng phải em đã thực hiện được ước mơ của mình rồi sao ? – Minh Hiếu cau mày, giọng đầy bất mãn
- Đúng là như thế nhưng trước mắt em vẫn còn rất nhiều dự định chưa thực hiện được. Em sẽ đồng ý kết hôn ngay sau khi em đã hoàn thành những dự
định của mình
- Em muốn anh đợi đến bao giờ đây ? 5 năm vẫn chưa đủ cho em sao ?
- Một năm.
Ngọc Trân nở một nụ cười, nụ cười rất nhẹ, cũng nhẹ như một bông hoa
tuyết. Minh Hiếu thoáng đờ người, ánh mắt bi thương hướng về Ngọc Trân,
rồi cậu cười khổ gục đầu trên cánh tay
- Được rồi, 1 năm nữa vậy. Anh có thể đợi em 5 năm được thì 1 năm đã là bao. Thôi khuya rồi để anh đưa em về
Minh Hiếu đứng dậy, dáng đi toát lên vẻ đau buồn, cô độc.
Tình yêu này thật sự không thể cứu vãn sao … ?
Là lỗi của cậu sao … ?
Ngọc Trân ngồi trong xe cắn chặt môi, ánh mắt hối lỗi nửa muốn nhìn Minh Hiếu nhưng nửa lại thôi. Bên trong xe dù đã bật hệ thống sưởi ấm nhưng
sao vẫn thấy lạnh toát, những ngón tay của Ngọc Trân đã cứng lạnh như
đóng băng. Cảm giác ray rứt cứ mãi đeo bám trong lòng cô.
Bản thân của Ngọc Trân vẫn đang mâu thuẫn
Triệu Hàn Văn và Nguyễn Minh Hiếu cô sẽ chọn ai …?
Là Nguyễn Minh Hiếu với mối tình sâu đậm 5 năm ấy hay là một Triệu Hàn Văn và tình yêu trong sáng ấy … ?
Càng nghĩ Ngọc Trân lại càng nguyền rủa bản thân không đủ mạnh mẽ như mình nghĩ.
Trời trở gió, mây mù bao phủ lấy bầu trời.
Bão tuyết lại kéo về trong đêm
Cái giá lạnh càng lúc càng tê buốt lòng người.
—————————————————————————-
Tách trà thảo mộc vơi đi một nửa dần lạnh ngắt trên bàn gỗ.
Ngón tay khẽ lướt trên miệng tách.
Minh Hiếu nhìn xa xăm như đang nghĩ ngợi điều gì đó, khóe môi lộ nét cười nhạt như nước trà xanh.
- Thì ra cô ấy tương tư một người khác
Giọng nói của Minh Hiếu rất nhẹ nhưng lại chứa đựng vẻ giễu cợt. Kiến Minh khoanh tay trước ngực nhướn mày nhìn Minh Hiếu
- Xin lỗi, đáng lẽ tớ phải nói với cậu điều này sớm hơn
- Không sao, có lẽ đây là định mệnh. Tớ sẽ không dễ dàng bỏ cuộc đâu.
Ngọc Trân vẫn giữ chiếc nhẫn đính hôn chứng tỏ cô ấy vẫn còn tình cảm
với tớ. Nhất định tớ sẽ giành lại cô ấy.
- Cậu đừng lo. Người kia đang ở hòn đảo đó không có cơ hội cạnh tranh
với cậu đâu. Có lẽ sau một năm Ngọc Trân sẽ quên người kia thôi.
Kiến Minh chậm rãi nhấp một ngụm nước lọc, vẻ mặt của Minh Hiếu dần dần
giãn ra. Những ngón tay khẽ nhịp nhịp trên bàn, đáy mắt lạnh lẽo lóe
sáng.
- Phải, tớ có lợi thế hơn người đó vì vậy tớ phải nắm bắt cơ hội này.
Kiến Minh, giúp tớ điều tra về người đó, tớ muốn biết hiện tại người đó
đang làm gì. Ngọc Trân nhất định thuộc về tớ.
Nụ cười nơi khóe môi lạnh lẽo, khiến cho người khác cảm thấy run sợ.
Ánh mắt như lóe lên thứ ánh sáng mờ nhạt.
Một màu lam thẫm lạnh giá.
—————————————————————————-
Tình yêu củ