Teya Salat
Yêu Em Xa Mấy Anh Cũng Tìm

Yêu Em Xa Mấy Anh Cũng Tìm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323734

Bình chọn: 8.5.00/10/373 lượt.

hứ đâu có già đi đâu mà lo

Bảo An cười cười giở giọng nịnh bợ, cô nàng này thật thích hợp với vị
trí Thư kí. Từ tài ăn nói cho đến cung cách làm việc đều rất chuyên
nghiệp. Được khen trẻ đẹp Thùy Linh cảm thấy rất vui, khẽ liếc cô gái
tóc vàng kia cô nói

- Khéo nịnh bợ vừa rồi còn gọi chị là tiền bối này nọ.

- Thì … em không muốn thất lẽ với tiền bối mà.

- Thôi không nói chuyện phiếm nữa. Kiến Minh có trong phòng không ? Chị muốn gặp cậu ấy một chút.

Bảo An lướt nhìn Thùy Linh rồi mỉm cười

- Cậu ấy trong phòng, để em vào báo…

- Không cần đâu. Chị nói chuyện một lúc thôi, em cứ làm việc của mình đi. Gặp lại sau nhé

Nói xong Thùy Linh bỏ đi, Bảo An tình cờ nhìn thấy vẻ mặt có phần nghiêm túc của Thùy Linh trong lòng cô thầm nghĩ chắc chắn đã có chuyện gì xảy ra nên Thùy Linh mới đến tìm Kiến Minh. Chuyện này chắc hẳn có liên
quan đến Ngọc Trân vì Kiến Minh vốn là người quản lí và cũng là người
đại diện của Ngọc Trân.

Thùy Linh và Ngọc Trân vốn rất ít gặp nhau, mặc dù Thùy Linh là chị của
Minh Hiếu nhưng cả hai không mấy thân thiết với nhau. Sao bỗng dưng hôm
nay Thùy Linh lại có phần quan tâm đến Ngọc Trân ?

Bảo An cứ ngồi đưa tay di di con chuột trên bàn nhưng đầu óc thì đang
nghĩ đâu đó. Bỗng điện thoại bàn reo vang cô giật mình vội bắt máy

- Alo !

- Bảo An, em giúp Anh hủy cuộc hẹn trưa nay với B&B nhé.

- Nhưng …

- Vậy nhé

Kiến Minh nói rất ngắn gọn và nhanh chóng cúp máy, điều này càng khiến Bảo An nghi ngờ hơn về sự có mặt của Thùy Linh.

Rốt cục thì chuyện gì đã xảy ra ?

—————————————————————————-

Mùa đông.

Dù là buổi trưa nhưng ánh nắng không hề gay gắt chút nào.

Nắng nhàn nhạt rọi qua cửa kính bảo phủ lên người Ngọc Trân một màu vàng óng ánh.

Cô gái xinh đẹp ấy vẫn đang miệt mài chạy bộ trên chiếc máy, khuôn mặt
xinh đẹp lấm tấm những giọt mồ hôi, những tia nắng vô tình rọi lên càng
khiến khuôn mắt ấy trở nên đẹp tuyệt trần.

Ngọc Trân đã đến phòng luyện tập suốt 2 tiếng đồng hồ, cô cần phải có
thể lực thật tốt để chuẩn bị cho tour Nhật Bản không chỉ vậy cô còn phải liên tục di chuyển từ Hàn sang Nhật như thế. Chỉ còn một chút nữa thôi
ước mơ của cô sẽ thành hiện thực. Ước mơ được biểu diễn khắp thế giới
đặc biệt là Mỹ. Ngọc Trân chỉ cần nghĩ đến điều đó thôi cũng đã khiến
cho lòng cô trở nên rạo rực, bao nhiêu mệt mỏi đều tan biến.

Huấn luyện viên bước đến đưa chai nước lọc cho Ngọc Trân sau đó trao đổi cùng cô vài thứ. Cuối cùng cô cúi đầu chào huấn luyện viên, mỉm cười
thật tươi và chuẩn bị ra về.

Lúc ra đến cửa Ngọc Trân tình cờ gặp Thùy Linh, cô cúi đầu và vui vẻ chào hỏi

- Chào Chị Thùy Linh, thật bất ngờ khi gặp chị ở đây

- Hi, Ngọc Trân. Em vừa tập xong đấy à. Kết thúc lịch làm việc chưa ? – Thùy Linh bất ngờ reo lên

- Dạ chưa. Bây giờ em quay về MH để luyện thanh sắp đến tour Nhật Bản rồi nên em muốn chuẩn bị thật tốt.

- Em sắp biểu diễn ở Nhật à ? Vậy là lịch làm việc chắc dày đặc lắm đây. Nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Fighting !

Thùy Linh đưa tay làm động tác cỗ vũ và cười rất tươi, Ngọc Trân gật đầu đáp trả rồi tạm biệt Thùy Linh.

Ngọc Trân vừa đi khỏi ánh mắt Thùy Linh nhìn theo dáng cô cũng thay đổi.

Lạnh tựa như băng khô.

—————————————————————————-

Hàn Văn đang vội vã chạy về phía phòng luyện thanh với tốc độ nhanh
nhất có thể. Sáng nay mặc dù đã chỉnh đồng hồ báo thức nhưng không hiểu
sao cái đồng hồ chết dẫm ấy lại nổi chứng không thèm đổ chuông, kết quả
là Hàn Văn đã phãi phóng thật nhanh đến MH bằng đôi chân đáng thương
của mình.

Đến nơi cậu phải xin được nghỉ 5 phút để thở nhìn thấy dáng vẻ ấy giảng
viên chỉ còn biết lắc đầu nhìn Hàn Văn. Khuôn mặt cậu đỏ bừng, hơi thở
gấp gáp trông thật tội nghiệp.

Chợt người quản lí của Hàn Văn xuất hiện khẽ vẫy tay gọi cậu

- Hàn Văn à, xin lỗi nha. Nhưng buổi luyện thanh hôm nay chuyển vào buổi chiều rồi, bây giờ em đến phòng tập vũ đạo đi. Lịch làm việc có thay
đổi một chút, lúc nãy anh có gọi điện thoại nhưng em lại không bắt máy.

- Thay đổi á ? Có lẽ lúc nãy do đang vội vã nên em không nghe máy. Vậy bây giờ em phải đến phòng tập vũ đạo sao ?

- Ừm. Bây giờ vẫn còn sớm em cứ thong thả đến đó. Anh xin lỗi nha

- Anh lần sau cứ thế này thì em chết mất

Người quản lí cười hối lỗi Hàn Văn chỉ còn biết nhìn anh ta mà rủa thầm
trong bụng, làm cậu phải chạy bộ đến đây vì sợ trễ giờ. Hàn Văn đành
xách balo rời khỏi phòng luyện thanh.

Khi Hàn Văn đi lướt qua thang máy, cánh cửa khẽ mở. Ngọc Trân vừa nghe
nhạc vừa từ bên trong thang máy bước ra, cô rẽ theo hướng ngược lại với
Hàn Văn và tiến về phòng luyện thanh.

Trên hành lang nắng trải dài một màu vàng rực rỡ, hai con người ấy một lần nữa lại lỡ mất cơ hội gặp lại nhau.

Thùy Linh đứng trên lan can, ánh mắt mơ màng nhìn về phía trư