
vẫn là nên tìm luật sư, không nên trưc tiếp gặp Quan tổng, cô không phải không hiểu pháp luật chứ? Có gì thì cứ liên lạc với luật sư của chúng tôi Kỳ Hiếu Mân.”
Thiên La nói xong lấy tấm danh thiếp đưa cho Nhược Thi, lúc này mà để
Quan tổng gặp cô thì chẳng phải lại có thêm sóng gió hay sao, đừng đùa
chứ.
Nhược Thi nhận lấy danh thiếp rồi cúi đầu chào anh, Thiên La nói tiếp –
“Cô cũng thật biết cách đùa giỡn người khác, đột nhiên biến mất không
nói lời nào. Giờ cũng đột nhiên xuất hiện không hề thông báo trước.”
Nhược Thi chỉ quay lại cười với anh một cái rồi bước ra ngoài. Ngồi trên taxi, Nhược Thi bấm dãy số trên danh thiếp, rất nhanh có người bắt máy, là một cô gái. – “Văn phòng luật sư Kỳ Hiếu Mân xin nghe”
“Tôi muốn tìm Kỳ luật sư” – Nhược Thi nói.
“Xin hỏi cô có hẹn trước không?” – Trợ lý Lục Tiếu Thanh nói.
“Không có, nhưng xin cô chuyển lời là Tô Nhược Thi tìm” – Chỉ hy vọng anh ấy còn nhớ tên mà và đồng ý gặp.
Rất nhanh Tiếu Thanh trả lời lại và hẹn giờ cho cô đến văn phòng luật sư, Nhược Thi thở phào cảm thấy có hy vọng rồi.___________
Trong văn phòng không gian yên lặng đến nổi có thể nghe thấy hơi thở của hai con người đang ngồi đối diện nhau. Hiếu Mân ngồi dựa thoải mái vào
ghế, ngón tay gõ lên bàn theo từng nhịp, mắt cứ chăm chú nhìn Nhược Thi
không rời, cũng không nói chuyện.
Nhược Thi bị nhìn đến nổi rùng mình, nhịn không được nữa mới lên tiếng
nói – “Kỳ luật sư, anh nhìn đủ chưa? Tôi đến tìm anh có việc.”
“Ừm, nhưng mà…. Thần biết cô về chưa?”
“Tôi không biết, hôm nay định đến gặp anh ấy nhưng Thiên La bảo tôi đến tìm anh”
“À, Thiên La có nói với tôi chuyện của cô rồi, nhưng tôi không thể theo như ý cô được” – Hiếu Mân nói.
“Tại sao? – Nhược Thi ngẫng mặt lên nhìn ngạc nhiên hỏi, anh từng giúp cô một lần tưởng lần này cũng sẽ không ngoại lệ.
“Tô Nhược Thi, mấy anh em bọn tôi thật hận cô lắm, làm sao mà chịu giúp
cô được đây, đã nhiều năm như vậy mà cô vẫn thật ngây thơ nha.”
Nhược Thi nói – “Ý anh là sao? Tôi làm gì mà anh em mấy người lại hận tôi?”
“Cô đột nhiên mất tích, báo hại anh em bọn tôi suốt một thời gian dài bị oanh tạc oan uổng, không phải uống rượu cùng cậu ta thì lâu lâu lại làm bao cát cho cậu ta trút giận. Giờ cô đột nhiên trở về, tôi hận không
thể đem cô đi giấu đi….chỉ sợ nếu để hai người gặp lại không biết bọn
tôi lại phải gánh chịu những gì đây.”
“Nhiều năm như vậy, anh ấy đã không còn để ý rồi.” – Nhược Thi quay mặt chổ khác nói.
“Sao lại không để ý? Chỉ sợ gặp lại, cậu ta sẽ không tha cho cô. Nhưng
cô đừng hiểu lầm, tổn thương cậu ta như vậy, cậu ta sẽ không dùng tình
cảm báo đáp cô đâu.”
“Kỳ luật sư, chúng ta đi sai đề rồi. Tôi đang muốn cùng anh bàn về chuyện bão lãnh Á Vinh”
“Tôi thấy chúng ta vẫn đang nói đúng đề đó thôi.”
Nhược Thi bất mãn nhìn anh nói – “Ngu như anh mà cũng làm được luật sư à? Không biết mình sai đề?
Hiếu Mân khựng người muốn giận hét lên nhưng kìm lại, tay nới lỏng
cravat nói – “Haha, cô nói tôi ngu, tôi kiện cô dám bôi nhọa danh dự đại luật sư tôi.”
Nhược Thi hít sâu vào rồi nói – “Ừm kiện đi, tôi chờ anh.”
Nói xong Nhược Thi đứng dậy rời đi. Đúng vậy, tình thế trước mắt nếu
chống lại thì cũng như lấy trứng chọi đá thôi. Nhưng họ cản cô không cho gặp Hạo Thần vậy nên cô cũng hết cách, mà việc quan trọng lúc này là
đưa Á Vinh ra ngoài không thể để anh chịu thêm đau đớn nào nữa.
Cửa phòng khép lại, Hiếu Mân lúc này mới phát giận nhanh tay bấm một dãy số gọi – “Chết tiệt, cậu làm gì hả? Bảo cô ta đên chỉnh tôi à?
Thiên La lúc này đang chuẩn bị thủ tục lên máy bay – “Cậu phát điên cái gì hả? Tôi gần lên máy bay rồi”
“Cô ta dám chửi tôi ngu, thiệt khinh người mà. Đại luật sư ta mà bị một
con ranh như vậy chỉnh, tôi sẽ kiện cô ta.” – Hiếu Mân mắng tới tấp.
“Ờ tùy, nhưng đừng để Quan tổng biết, tôi không muốn trở lại những ngày bị tra tấn của mấy năm trước.”
Nhắc tới đây, cả hai rùng mình. Đúng là vì cô gái này mà bọn họ chịu
không ít khổ sở, đúng là oan ức mà. Nhưng nếu kiện cô ta mà để Tiểu Cách biết thì chẳng phải chuyện lại nghiêm trọng hơn sao. Cuối cùng Thiên La gọi thêm một cuộc gọi khác rồi mới lên máy bay.
Trở về khách sạn, Nhược Thi dỗ mãi mà Tử Đằng không chịu ngũ. Tử Đằng
bất mãn nhìn mẹ nói – “Sao mẹ cứ bắt Đằng Đằng ở trong phòng, sao không
dẫn con ra ngoài chơi a, con sẽ không chạy lung tung đâu.”
Nhược Thi vô nhẹ vào đầu con nói – “Bên ngoài toàn người xấu, ngoan ở
trong đây khi đi thăm ông bà ngoại về mẹ sẽ mua bánh ngon cho con, được
không?”
“Thôi được a, con sẽ nghe lời mẹ”
Thành phố M.
Nhược Thi đứng im lặng một lúc lâu, quan sát cảnh vật chung quanh ngôi
nhà vẫn như cũ không thay đổi gì, tay nhấn chuông, nhưng không ngờ người mở cửa lại chính là khuôn mặt mà cô luôn có ác cảm nhất.
Nhược Thi mày nhăn lại nói – “Sao lại là