Yêu Em Không Dễ Đâu

Yêu Em Không Dễ Đâu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324973

Bình chọn: 9.5.00/10/497 lượt.

>
Cách Cách vội nói – “A, xin lỗi. Thi Thi à” – Cô quay qua nhìn Nhược Thi.

“Kỳ luật sư, chuyện ngày hôm qua do tôi không đúng thật xin lỗi”

Hiếu Mân khoác tay nói – “Tôi cũng không phải người hẹp hòi, nể mặt Cách Cách tôi cũng không truy cứu nữa.”

Nhược Thi thở nhẹ ra, nói – “Còn chuyện bảo lãnh người vẫn là xin anh giúp cho.”

“Chuyện này nếu làm như vậy, Hạo Thần sẽ hỏi tôi lý do. Cô muốn tôi nói với cậu ấy thế nào đây?” – Hiếu Mân nhìn thẳng cô nói.

Lúc này Cách Cách xen vào – “Để mình hẹn cậu đến đây luôn”

“Không được”

Âm thanh vang dội, một câu đồng thanh của Nhược Thi và Hiếu Mân làm Cách Cách sửng sốt, cô nói tiếp – “Chuyện đó không tránh được đâu, sớm muộn
gì cậu mình cũng sẽ biết thôi, chi bằng gặp sớm giải quyết sớm. Như vậy
mọi người cũng không cần lo lắng nhiều.”

Hiếu Mân ngã lưng dựa vào ghế - “Nếu biết được cô vì một thằng đàn ông
khác mới chịu xuất hiên, tôi sợ cậu ta lại ngày ngày ăn đạn được rồi mới chịu đi làm. Xin cô đừng tạo nghiệt rồi bắt người dân vô tội chúng tôi
hứng chịu nữa.”

Nghe những lời này Nhược Thi cuối mặt không nói gì thêm, Tử Đằng thấy mẹ như đang chịu ủy khuất liền lên tiếng – “Chú à, chú thật xấu. Chú dám
bắt nạt mẹ.”

Hiếu Mân chuyển tầm mắt qua Tử Đằng nói – “Nhóc con, Á Vinh là cha của con à?”

Câu hỏi này làm Nhược Thi sửng sốt nhanh miệng nói – “Tử Đằng, không được vô lễ, mẹ đã dặn không được nói lung tung.”

Tử Đằng nghe vậy cúi mặt không nói gì. Đến khi Tử Đằng ngẫn mặt dậy nhìn về chỗ khác, nó phát hiện từ cửa có một người đàn ông mặt bộ âu phục
màu đen, áo sơ mi màu đen nhìn thấy rất oai phong đang tiến đến đây, nó
vội kéo tay mẹ.

Nhược Thi nhìn theo hướng Tử Đằng đang nhìn, cả người như chết lặng đi.
Hai mẹ con ngây ngốc nhìn người đàn ông đó không rời, cho đến khi người
đó đã đứng trước mặt.

Anh vẫn như vậy, vẫn phong độ, tuấn tú như xưa. Nhưng sao trong mắt anh
lại đầy ưu thương như thế. Trước đây có như vậy không? 6 năm? Anh đã
sống thế nào? Giờ phút này nên nói gì đây?

Hỏi anh sống tốt không? Em sống rất tốt. Anh và Linh hạnh phúc chứ? Em và con vẫn luôn rất hạnh phúc.

Hay là cứ trực tiếp nhào vào lòng ngực ấm áp đó, nói là em đã quay về? Nói không chừng anh ta sẽ cho mình một bạt tai.

“Trùng hợp vậy?” – Giọng nói không có chút gì là ngạc nhiên nói.

Hiếu Mân trán vã mồ hôi, đúng là tránh không thoát – “Cậu đi đâu? Chúng
tôi đang bàn chuyện bảo lãnh Danh Á Vinh, cô ấy là trợ lý của anh ta”

“Các người bàn tiếp, tôi đi ăn cơm cùng vài đối tác.” - Nói xong, Hạo
Thần xoay người bỏ đi, không thèm quay lại nhìn cô thêm một lần. Ngực cô bỗng thấy đau, anh không nhận ra cô sao?

Tử Đằng kéo mẹ, nói nhỏ đủ để hai người nghe – “Mẹ, chú đó là Quan Hạo Thần ạ?”

Tử Đằng mắt hiếu kì hỏi như vậy, nhìn chú quả thật phong độ hơn trong
hình nhiều. Nhược Thi cũng nói nhỏ lại với con mình – “Suỵt! Không được
hỏi nhiều”

Cách Cách nói – “Xem ra cũng không có gì nghiêm trọng, cậu mình phản ứng cũng tốt lắm mà Thi Thi đừng nghĩ nhiều”

Hiếu Mân cũng thấy an tâm nói – “Thôi được rồi, chuyện bão lãnh tôi sẽ nói với cậu ta rồi giúp cô.”

“Cám ơn anh Kỳ luật sư”

Sau khi dùng cơm, Hiếu Mân đưa cả hai về rồi trở lại văn phòng. Anh gọi điện cho Hoàn Nghiên nói lại mọi chuyện.

Hoàn Nghiên nghe xong ba chữ Tô Nhược Thi thì cổ liền nổi gân xanh – “Cô ta trở về? Cô ta dám không giữ lời hứa. Thôi được rồi, tôi tạm thời
trốn một thời gian, không cần tìm tôi”

“Cái gì? Chẳng lẽ cậu còn chuyện gì giấu chúng tôi sao? Cậu nên nói rõ, không thì bọn này sẽ lấy cậu làm vật hy sinh”

“Thằng nhóc đó… là con của Hạo Thần”

Một cậu khẳng định của Hoàn Nghiên khiến Hiếu Mân đơ người, không thể
tiếp tục nói nữa mà trực tiếp buông điện thoại. Anh ngồi trong phòng vò
đầu bức tóc, cũng muốn trốn theo Hoàn Nghiên luôn.

Chuyện này giấu được 6 năm, giờ nói ra chẳng khác nào từ gọi bão dậy.
Tên Hoàn Nghiên này đúng là vì chuyện phòng thí nghiệm bị đốt cháy 6 năm trước nên điên rồi mà.______________

Bar Lạc Hoa.

Hoàn Nghiên cùng Hiếu Mân đang ngồi trong một góc uống rượu.

“Cậu định giải quyết thế nào?” – Hiếu Mân đột nhiên nói.

“Cậu nói thử xem, 6 năm trước cậu ta vì muốn giúp Như Mộng mà đốt phòng
thí nghiệm của tôi, giờ nếu để cậu ta biết tôi giấu cậu ta chuyện lớn
như vậy… không chừng sẽ đốt luôn cái bệnh viện này.”

“Tôi thật lo cho cái văn phòng luật sư của mình, hay kêu Như Mộng ra
mặt, dù sao quan hệ của họ trước giờ vẫn rất tốt.” – Hiếu Mân châm một
điếu thuốc rồi nói.

“Cô ấy giờ đang ở Anh, vụ kiện lần này cũng có liên quan đến công ty của cô ấy nên tôi không muốn cô ấy thêm phiền.”

Khi hai người đang nói chuyện, từ cửa Hạo Thần bước vào. Linh từ xa
trong thấy liền đi đến ôm anh. – “Anh đến rồi, họ ngồi đằng kia”

Hạo Thần bước đến ngồi xuống cùng hai người – “Hôm nay sao cả ha


XtGem Forum catalog