ên đầu nó miệng thì cười chua xót.
Về đến nhà sau khi dùng bữa xong, Selena cùng chơi đùa với Tử Đằng trong phòng, ngồi ở phòng khách Á Vinh nâng tách café uống một ngụm rồi nói – “Anh sắp tới sẽ về nước một chuyến.”
Nhược Thi tay đang chuẩn bị nâng ly nước cam thì bị khựng lại, quay mặt
qua nhìn anh nói – “Có chuyện gì sao? Em cứ nghĩ anh đã quyết định không về đó nữa.”
“Ừm, anh không hề muốn về, nhưng công ty có một dự án xây dựng khu nhà
cao cấp bên đó, lại xảy ra sự cố bị lún nền đất làm thương vong nhiều
người, bị thương thì cũng không nhẹ, hiện công ty đang bị kiện ra tòa,
mà người đại diện công ty bên đó không lo nổi nên điều anh qua đó giải
quyết xem chuyện là như thế nào.”
“Ừm, anh đi lâu không?”
“Anh cũng chưa biết, nhưng anh sẽ gọi cho em, đừng lo.”
Nhược Thi gật đầu, trong lòng có dự cảm xấu – “Anh cứ yên tâm, em sẽ chăm sóc dì Thanh và Selena.”
“Thi Thi, em thật không sao chứ? Sắc mặt em không tốt.”
“Em không sao, chỉ là thấy lo… em có dự cảm không tốt.” – Nhược Thi lau đi giọt mồ hôi trên trán.
Á Vinh vịnh vai cô nói – “Yên tâm, anh ta không biết anh là ai, căn bản
là không tìm ra được em, anh biết em không muốn nhắc lại nhưng anh chỉ
muốn nói ra để em có thể yên lòng.”
“Ừm, em hiểu mà, anh chỉ là tốt cho em.”____________
Kể từ ngày tiễn Á Vinh ra sân bay đến nay cũng đã được 1 tháng, lúc đầu Á Vinh còn gọi điện nói là chuyện liên quan đến bọn người tham ô tiền xây dựng, mua những vật liệu kém chất lượng, nhưng không tìm ra ai vẫn còn
đang điều tra. Kết quả Á Vinh cũng bị bắt về tra hỏi, từ đó anh hoàn
toàn mất liên lạc, do Nhược Thi cũng làm trong công ty nên cũng moi được chút thông tin nhưng vẫn là không liên lạc với Á Vinh được.
“Thi Thi, dì lo quá. Á Vinh trước nay mọi chuyện đều cẩn thận sẽ không
làm chuyện tham ô ngu ngốc này đâu.” – dì Thanh lo lắng nói.
“Con cũng tin anh ấy không làm, nhưng hiện chúng ta không cách nào liên
lạc được, người ở công ty nói vụ việc lần này rất nghiêm trọng, vẫn còn
nhiều thông tin được bảo mật không cho tiết lộ ra ngoài nên con cũng
không rõ sự tình thế nào”
“Thi Thi, dì chắc phải về nước, cháu mua vé cho di. Dì phải thấy Á Vinh
an toàn thì dì mới yên tâm được” – dì Thanh nắm tay Nhược Thi nói.
“Dì Thanh, nếu đã vậy cứ để con đi.”
“Không Thi Thi, con không nên quay về. Dì đi một mình không sao, dì không muốn con phải quay về đó để lại đau lòng.”
Đúng là Nhược Thi không muốn về, nhưng vì Á Vinh vì dì Thanh, họ đều rất tốt bao năm qua không bạc đãi đới với cô, giờ phút này cô sao để mặt
được. Nhược Thi ôm hai vai dì Thanh nói – “Dì Thanh, không sao đâu, con
sẽ đi về gặp anh Á Vinh. Sẵn tiện con cũng muốn thăm ba mẹ.”
Lúc này Selena cùng Tử Đằng từ trong phòng đi ra – “Chị Bella, em cũng đi.”
“Không được, em hãy ở lại chăm sóc Tử Đằng giúp chị.” – Nhược Thi nói,
nếu đã trở về thì phải phòng trường họp xấu nhất, vẫn là không nên để Tử Đằng xuất hiện.
Tử Đằng nghe vậy liền chạy đến ôm chặt chân Nhược Thi – “Không chịu đâu, mẹ cho Đằng Đằng di nữa”
“Đằng Đằng ngoan, mẹ đi công việc sẽ về nhanh thôi.” – Nhược Thi xoa xoa đầu Tử Đằng.
Tử Đằng kiên quyết không chịu, khóc lóc xin mẹ cho mình theo. Dì Thanh
thấy không đành lòng nên cuối cùng cũng quyết định cho Tử Đằng theo.___________
Sân bay.
Đứng yên một chỗ, Nhược Thi đưa mắt nhìn cảnh vật đã 6 năm rời xa này,
chính chỗ này 6 năm trước cô và Cách Cách ôm chặt nhau không nỡ buông,
mà cô cũng đã vứt bỏ tình cảm kia tại nơi này không ngoái nhìn lại. Giờ
đứng tại đây, bao nhiêu kí ức tưởng đã thật sự quên được giờ lại cùng
nhau kéo về tra tấn đầu óc cô. Một cái kéo tay làm cô hồi phục lại – “Mẹ nghĩ gì mà không đi tiếp vậy?”
Nhược Thi ngồi xuống bế Tử Đằng lên – “Đằng Đằng phải nghe mẹ, không được chạy lung tung nếu không sẽ bị lạc”
“Con biết rồi mẹ, chúng ta mau mau đi cứu ba nuôi.”
Nhược Thi về khách sạn cất hành lý xong cùng Tử Đằng đến trại tạm giam,
cô phải năn nỉ hết lời người ta mới không làm khó dễ mà cho cô vào thăm
một chút.
“Tô Nhược Thi, em thật ngốc” – Đây là câu đầu tiên cô nghe được sau 1 tháng không gặp Á Vinh.
Nghe Á Vinh nói điều này Nhược Thi cũng không phản bác lại, chỉ nhìn anh bằng ánh mắt đau đớn, nhìn lên nhưng miệng vết thương còn đang rỉ máu.
Chỉ một tháng, anh gày đi một vòng, hai má cũng hóp lại, mắt thì thăm
đen, trên người không ít vết bằm tím, không biết chuyện nghiêm trọng đến đâu nhưng xem ra anh chịu không ít cực khổ.
“Anh không sao, chỉ là không thích hợp với những người ở cùng phòng giam. Tại sao trở về làm gì?”
“Em không để mặt anh được, dì Thanh rất lo cho anh, em có thể giúp gì cho anh không? Em tin chuyện này không liên quan đến anh”
“Chuyện này, em đừng nên dính vào quay về đi, đưa Tử Đằng đi đi. Nếu
không mọi cố gắng của em sẽ coi như uổng phí.” – Á Vinh vẻ mặt thống khổ nói.
“Chẳng
