i cùng đến?”
Hoàn Nghiên đưa ly rượu qua cho Hạo Thần nói – “Đã lâu không đi bar rồi, cậu không sao chứ? Tôi đã nghe Hiếu Mân nói”
Hạo Thần không trả lời, im lặng một lúc rồi nhìn Hiếu Mân – “Bàn đến đâu rồi?”
“Tôi định nói với cậu chuyện cho bảo lãnh Á Vinh ra, dù gì điều tra cậu ta cũng không có gì đáng nghi.”
“Không được. Cứ để cậu ta ở trong đó đi.” – Hạo Thần nói.
Hoàn Nghiên và Hiếu Mân ngạc nhiên. Lúc này Hạo Thần nói tiếp – “Tôi muốn cô ta phải tự đến tìm tôi.”
Cả ba rơi vào trầm tư, họ chỉ lo uống rượu mãi cho đến khi Hạo Thần đột nhiên nói.
“Cô ấy đã kết hôn”
Hiếu Mân và Hoàn Nghiên nhìn nhau rồi lại quay qua nhìn Hạo Thần không nói gì.
“Cô ấy đã có con” – Hạo Thần nói tiếp.
Hoàn Nghiên bắt đầu có dự cảm không tốt, đang định nói gì thì Hạo Thần vứt ly rượu xuống phẫn nộ hét một tiếng – “Chết tiệt!”
Hạo Thần ngã lưng vào ghế, dáng ngồi bất lực một tay gác lên trán, giọng nói thống khổ, đầy bi thương – “Tôi vẫn đợi cô ấy, vẫn không ngừng tìm
cô ấy…”
Thấy tình cảnh này, cả hai người chỉ cúi mặt chứ không dám nói ra sự
thật. Linh ở quầy trông thấy cảnh tượng trước mắt, mày khẽ nhăn lại.
Hiểu được – cô ấy đã trở lại._____________
Nhược Thi ngồi thẳng lưng, hai tay đặt trên gối, mặt hơi gượng gạo. Hôm
nay sau khi gửi Tử Đằng đi nhà trẻ, Nhược Thi nhận được điện thoại của
Hiếu Mân hẹn gặp nhau để nói chuyển bảo lãnh cho Á Vinh. Đã 1 tuần, mà
vụ việc này vẫn chưa được bàn xong, nhưng không ngờ đến đây không phải
gặp Hiếu Mân mà lại gặp anh.
Họ cứ thế ngồi 15 phút im lặng, chỉ nhìn nhau không nói một lời. Khi
thức ăn đã được dọn lên bàn, Nhược Thi chủ động nói trước – “Chuyện công ty …”
Lời còn chưa nói xong, Hạo Thần liền nói – “Ăn xong hẳn bàn công việc.”
“Ừm” – Nhược Thi gấp thức ăn, không dám nói gì nữa, cô vẫn như trước,
vẫn sợ cái khí thế bức người ta không dám cãi lại này của anh.
Hạo Thần lâu lâu nhìn cô như muốn hỏi gì đó rồi lại thôi, cứ như vậy n
lần. Nhược Thi nhịn không được nữa khóe miệng hơi cong lên, anh cũng có
lúc đáng yêu như vậy, cô nói – “Anh muốn hỏi gì sao?”
Hạo Thần ngưng một lúc rồi nói – “Vì anh ta mà trở về?”
Nhược Thi chỉ gật đầu, đúng là như vậy.
“Em là người không tim không phổi sao Tô Nhược Thi?” – Giọng anh có chút phẫn nộ, hai tay nắm thành quyền, đủ biết anh đang kìm chế.
Nhược Thi buông dao nĩa xuống, cúi mặt nói – “Em không nên trở về sao?”
“Phải, em tốt nhất không nên xuất hiện nữa. Sự có mặt của em chỉ làm cho anh thêm thống khổ, 6 năm qua em sống tốt như vậy, anh lại đi vì em lo
lắng không yên”
“Em xin lỗi, em …” – Em thật ra vẫn yêu anh, em sai rồi. Mình làm lại từ đầu được không, em và Á Vinh không có quan hệ gì cả.
Những chữ đó Nhược Thi muốn nói ra nhưng liền bị nghẹn lại khi cô trông
thấy từ xa, một người phụ nữ mặt một bộ comple màu tím tay dắt theo một
bé trai khoảng 10 tuổi đang tiến về phía họ.
“Thi Thi, lâu không gặp em”
“Chào chị, Linh”
Hạo Thần nói – “Em sao đến đây?”
Linh đặt tay lên vai Hạo Thần nói – “Em đi ngang thấy Thi Thi, định vào chào hỏi không ngờ anh cũng ở đây.”
Linh quay qua nhìn Nhược Thi nói – “Em sống tốt chứ?”
“Rất tốt.” – Nhưng chắc không tốt được như chị, Nhược Thi chỉ dám nghĩ.
“Anh và Thi Thi bàn công việc, em dẫn Tiểu Minh về trước đi.” – Hạo Thần nói.
Linh gật đầu đứng dậy, Tiểu Minh nói – “Con chào ba, chào dì.”
Khi cả hai rời đi, Hạo Thần nhìn thấy vẻ mặt của Nhược Thi không gì ngạc nhiên khi nghe Tiểu Minh gọi mình là ba nên hỏi – “Em không ngạc nhiên
sao? Phản ứng của em ngoài dự đoán của anh”
Nhược Thi lắc đầu nói – “Chuyện đó đối với em đâu còn quan trọng”
Câu nói này làm cho Hạo Thần thấy thêm tức giận, anh nói – “Em xem ra
đúng là không tim không phổi rồi, chuyện kiện cáo anh phải suy nghĩ
lại.”
“Anh…” – Nhược Thi tức giận cắn môi.
Hạo Thần nói tiếp – “Chuyện xảy ra lần này đều do công ty bên em phát
sinh, gây ra tổn thất không nhỏ, đâu thể vì chút tình cảm xưa mà bỏ qua
được, trừ khi việc thả anh ta ra mang lại lợi ích, không thì anh không
làm”
“Anh muốn gì thì cứ nói thẳng.”
“Nếu em chịu ly hôn cùng anh ta, anh sẽ nghĩ lại. Mọi chuyện phải nghe theo sự sắp xếp của anh. Sao hả?”
“Anh điên rồi. Tôi không thích chơi cái trò tình nhân với anh nữa, tôi xứng đáng hơn như vậy nhiều”
“Sai rồi, từ 6 năm trước, khi em bỏ đi thì em đã không còn xứng đáng với tôi nữa. Tôi muốn em phải chịu đau khổ khi không thể ở cùng người em
yêu. Tôi không muốn thấy các người được hạnh phúc.”
Anh sai rồi, điều kiện anh đưa ra sẽ khiến em hạnh phúc biết chừng nào.
Được ở cạnh anh em còn mong gì nữa, nhưng mà anh kêu em đối diện thế nào với chị Linh, bắt em phải chịu đựng cái nhìn khinh bỉ của chị ấy à.
Hạo Thần nói – “Sao hả? Anh ta ở thêm một ngày trong đó thì thương tích cũ