Old school Swatch Watches
Yêu Em Không Dễ Đâu

Yêu Em Không Dễ Đâu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325103

Bình chọn: 7.5.00/10/510 lượt.

n mà cô còn tiện tay quẹt mũi một cái, người đàn ông trong mắt hiện lên ý
cười.

Nhược Thi kinh hỉ nói – “Anh là Danh Á Vinh?”. Mong là trí nhớ cô không
kém, vì dù sao dì Thanh cũng đã cho cô xem rất nhiều hình của anh.

“Tiểu thư cô biết tôi?”

Cô lau lau tay, đưa tay ra – “Tôi là Tô Nhược Thi, dì Thanh thường hay nhắc về anh”

Á Vinh cũng biết được rất nhiều điều về cô, vì mẹ anh cứ thao thao không ngừng khen ngợi cô gái này.

Vậy là Á Vinh giúp Nhược Thi ôm một đóng rau đem về, vừa gặp được con
trai thì dì Thanh đã rươm rướm nước mắt, mọi người cũng bước ra đón anh
về.

Lần này anh sẽ ở đây khá lâu, vì mục đích của anh là lo thu xếp cho dì
Thanh cùng anh đi định cư. Dì Thanh cứ nói là tiếc nơi này không muốn đi nhưng tuổi dì cũng đã cao nên Á Vinh không yên tâm, nhất quyết phải đưa dì đi với mình, dì Thanh cũng không phàn nàn nữa.

Nhược Thi hôm nay phụ mọi người làm bếp, thấy cô lay hoay với cái nồi
cơm sao mãi mà chẳng xong, khi dì Thanh đi xem cô thế nào rồi thì phát
hiện cô đang nằm bất động trên mặt đất, sắc mặt thì tái xanh.

Á Vinh lập tức bế cô lên dễ dàng, rồi xuống núi lái xe đưa cô đến bệnh
viện gần nhất. Dì Thanh ngồi bên cạnh không ngừng gọi cô tỉnh nhưng vẫn
không thấy trả lời.

Ở trên núi, giớ thổi mạnh, xung quanh cây cối không bóng người, chết
tiệt, em đến cái nơi quỷ quái này làm gì? Hạo Thần cứ đi theo đường mòn, nhìn thấy vườn rau, ao cá, rồi tiếp sau đó cũng thấy được một căn nhà
lớn, Hạo Thần bước vào sân thì thấy có người.

“Cậu tìm ai?” – Một bà thím ngạc nhiên hỏi, ở nơi này hoang vắng ít thấy người đến, tự nhiên sao hôm nay lại xuất hiện một người đẹp trai thế
này.

“Thi Thi đang ở đâu?” – Hắn đưa mắt quét quanh.

Những người khác thoáng nhìn được chắc đây là chàng trai phụ bạc Thi Thi của họ, một dì không thiện chí lên tiếng – “Đi xuống núi rồi, không
biết khi nào về.”

Nghe được vậy, Hạo Thần như tức điên, vừa lên được đây thì cô lại đi
xuống, giỡn với mình à. Vậy là Hạo Thần nhanh chóng lao xuống núi, nếu
thật cô đã vào thành phố thì sẽ tìm được dễ dàng hơn.

Bệnh viện.

Trong phòng khám, đã có kết quả, vị bác sĩ trung niên đẩy đẩy gọng kính
nhìn vào tập hồ sơ nói – “Chúc mừng cô, cô đã có thai được 6 tuần”

Nhược Thi cứng đơ người, kinh nguyệt của cô vẫn chưa đến nhưng cô lại
không hề để ý, bên cạnh đó dì Thanh và Á Vinh lại càng kinh ngạc hơn. Vị bác sĩ nói tiếp.

“Thai phụ đang bị thiếu máu, dinh dưỡng lại không đầy đủ, người nhà nên chú ý quan tâm đặc biệt.”

Bước ra khỏi phòng bệnh, Á Vinh đi lấy xe, dì Thanh cứ căn dặn là phải
cẩn thận bảo cô đừng lo lắng hay áp lực, còn hỏi cô muốn nói cho cha đứa bé không.

Lòng Nhược Thi giờ rối rắm, nói cho anh biết thì sao? Lâu như vậy không
gặp liệu anh có tin đây là cốt nhục của anh không? Nhưng nếu không nói,
vậy cô phải đối diện với người nhà thế nào. Chẳng lẽ đây là điều mà mẹ
luôn lo sợ sẽ xảy ra với mình?

“Thi Thi, chưa quyết định được cũng không sao. Mọi người sẽ cùng nhau
bao bọc con, nên con không cần quá lo lắng, đừng tự tạo áp lực cho
mình.” – Dì Thanh vỗ vai cô.

Nhược Thi gật nhẹ, từ xa, một chiếc xe thể theo đen bóng chạy đến với
tốc độ cực nhanh rồi đột ngột đạp phanh gấp làm phát ra tiếng động chói
tai, chiếc xe chặn ngay trước mặt cô và dì Thanh. Cửa xe mở ra, một đôi
chân thon dài bước xuống, vẻ mặt lạnh lùng như muốn ăn chết người.

“Cuối cùng cũng tìm được em” – Hạo Thần đứng đối diện cô, nói.

Nhược Thi cũng đứng bất động, sao cô chưa đến tìm anh là đã bị anh tìm
thấy rồi, cô quay người qua dì Thanh nói – “Dì Thanh, con phải về rồi.
Có dịp con sẽ đến thăm dì và mọi người. Cám ơn thời gian qua đã chăm sóc cho con.”

Dì Thanh cũng không hỏi nhiều chỉ nắm tay cô rồi nói – “Nha đầu, nếu
muốn quay lại thì mọi người vẫn luôn chào đón con, có chuyện gì cứ gọi
cho Á Vinh, nó sẽ tận tình giúp con, thời gian qua dì cũng xem con như
con gái rồi.”

Nhược Thi ôm dì chào tạm biệt rồi bước lên xe. Hạo Thần gật đầu chào dì
Thanh rồi lái xe đi khỏi, khi Á Vinh chạy xe đến thì họ cũng đã mất dạng rồi.

Bên trong
phòng làm việc của vị bác sĩ trung niên, ông thần sắc đã thay đổi, cơ
thể hơi run run vì người phụ nữ đang ngồi đối diện mình. Tay ông lục lọi tìm lại hồ sơ của bệnh nhân, càng gấp thì càng rối, động tác lúng túng
làm người phụ nữ chau mày tức giận.

“Ông xem ra nên nghĩ hưu sớm.” – Mẹ Thần nói một câu đầy hàn khí.

“A, đây rồi, xin mời phu nhân xem qua, cô ấy cũng vừa mới rời đi thôi.”

Mẹ Thần lật ra xem, sắc mặt liền thay đổi, vốn hôm nay bà đi thăm bệnh
một đối tác làm ăn, không ngờ tình cờ gặp Nhược Thi nên mới muốn tìm
hiểu xem, cô ta mất tích lâu như vậy sao vừa xuất hiện là lại đến bệnh
viện.

Đóng tập hồ sơ lại, mẹ Thần đứng phắt dậy bước ra ngoài không nói lời nào.

Ngồi trong phòng, Nhược Thi không ngừng lo sợ, không biết Hạo Thần sẽ
đối với mình thế nào đây, hắn vẫn đ