
h phiền phức nên không cho vệ sĩ theo, giờ em muốn đi đâu?”
“Chở em đến phòng thí nghiệm, lần này về nước, có bao nhiêu ân oán phải
tính hết.” – Nói xong cô đeo kính râm lại, ngồi dựa vào ghế, đưa mắt
nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Xem ra em không còn là cô bé dễ ăn hiếp nữa rồi.” – Hạo Thần cười.
“Em chỉ là để dành rồi bộc phát một lượt, vốn định bỏ luôn rồi định cư ở nước ngoài, nhưng lần này ông trời cũng để em về nước, sao em cho qua
được” – Cô nghiến răng.
“Được được, chúng ta đến phòng thí nghiệm” – Nói xong Hạo Thần lái xe
đi, mấy ngày nay hắn luôn bực bội trong người, mới có hôm nay là hắn mới dằn cơn giận xuống được.
Cái được gọi là phòng thí nghiệm, bên ngoài được trang trí như căn nhà
bình thường, nhưng bên trong là các gian phòng khác nhau, mỗi một phòng
đều nghiên cứu các thứ khác nhau, tại một căn phòng cuối hành lang, một
người đàn ông đang ngồi trên ghế, hai chân thì gác lên bàn làm việc, mắt nhìn lên trần nhà một tay thì đang xoay xoay ly rượu.
Trước cổng, một nam một nữ đang đứng đó, người nữ nhanh chống bấm mật
khẩu mở khóa, cửa được mở. Cũng hay, mật khẩu nhiều năm như vậy cũng
không đổi – Cô gái mừng thầm, vậy là anh chết chắc.
Lái xe vào trong, cả hai như đã quen thuộc với nơi này cứ như vậy mà đi thẳng đến cuối hành lang đạp tung cửa phòng ra.
RẦM – Hoàn Nghiên ngồi bật dậy, vẻ mặt không hề ngạc nhiên, như là đã
biết trước, anh đặt ly rượu xuống nói – “Hai người đến sớm hơn tôi
tưởng.”
“Hạo Thần, anh ra ngoài xe đợi em, em muốn nói chuyện riêng với anh ấy”
Nghe được như vậy, Hoàn Nghiên dự cảm sắp có chuyện xấu xảy ra, liền nói – “Hiện tại anh không tiếp khách nha, hẹn lần sau”
“Vậy em ở đây, có cần gì thì gọi cho anh.” - Hạo Thần nói xong xoay
người rời đi không quên tặng kèm cho Hoàn Nghiên một nụ cười mỉa mai.
Như Mộng bước đến bàn làm việc, kéo ghế ngồi xuống đối diện cùng Hoàn Nghiên. - “Lần này em về, là trả hết thù với anh.”
“Anh biết” – Hoàn Nghiên thản nhiên nói, nghe vậy Như Mộng nói tiếp - “Em sẽ kết hôn cùng Hạo Thần”
“Ừm” – Anh vẫn lạnh lùng nói, cô hết kiên nhẫn, môi hơi run, hai tay nắm thành quyền, nhưng rồi cô hít sâu một hơi quay người bước ra ngoài,
lưng quay về phía anh, cô nói nhưng thanh âm rất nhỏ cũng không biết anh có nghe hay không – “Hèn nhát”.
Nghe tiếng bước chân đã vang xa rồi tắt hẳn, Hoàn Nghiên thở ra một hơi dài, lấy tay xoa xoa ở mi tâm. – “Thật phiền mà!”
Rồi anh cũng đứng dậy bước ra ngoài, bước chân trở nên nhanh hơn, từng
bước từng bước đuổi theo Như Mộng. Hoàn Nghiên kéo tay Như Mông xoay
mạnh người cô lại áp vào ngực mình.
Như Mộng ngạc nhiên vì hành động này của anh, trợn tròn mắt, cô đưa tay vòng qua ôm anh – “Nghiên!”
Mắt cô giờ đã ướt, Hoàn Nghiên liền đẩy cô ra, nhìn vào mắt cô nói, mi có hới nhíu lại – “Em sẽ hạnh phúc”
Nói xong anh quay đi trở lại phòng đóng sập của lại, còn Như Mộng thì cứ đứng yên nhìn về phía cánh cửa, nước mắt cũng rơi xuống, từng giọt từng giọt thật nặng. Cô hận …sao anh yêu mà lại không dám đón nhận, cô sẽ
không tha thứ cho anh, không cho anh thêm cơ hội nào nữa.
Lấy tay quẹt đi hàng nước mắt, cô hất tóc xoay người bước ra xe. Xe chạy trên đường, Hạo Thần cũng không hỏi đã xảy ra chuyện gì, chỉ nói – “Nếu muốn anh giúp gì thì cứ nói, bất cứ chuyện gì anh cũng sẵn lòng.”
“Có, nhưng chưa phải lúc, lần này em muốn chơi thật lớn” – Như Mộng nói.
Lúc này điện thoại vang lên, Hạo Thần nghe máy – “Đã tìm thấy?”
Bên kia điện thoại là giọng nói của Thiên La – “Phải, lúc nãy nhận được
tín hiệu ở bưu điện, tiếp là đến của hàng đồ gia dụng, sau đó đến chân
núi thì không nhận được nữa.”
“Chân núi? Là nơi nào?” – Hạo Thần nhíu chặt mày lại cũng làm cho Như Mộng chú ý.
“Là chân núi phía Đông, ở ngoại thành”
“Được rồi, cậu quay trở lại việc của mình, không cần tìm nữa”. – Nói xong Hạo Thần tắt điện thoại, chân đạp mạnh tăng tốc chạy.
“Xem ra người phụ nữ của anh cũng không yên phận a” – Như Mộng đùa
“Hừ, lần này thì chết chắt, leo tận trên núi để tránh anh, anh phải đưa
em về, hôm nay không có thời gian cho em rồi, xong mọi chuyện sẽ bù lại
cho em”
“Được, em hiểu mà.”
Chạy tận lên núi? Quan Hạo Thần ta vẫn oanh tạc được như chơi, Em chết chắc với tôi!
Trở về công ty, Hạo Thần xem lại hệ thống định vị, cũng biết được là ở
nơi đó hoang vắng, nhưng đích thật là cũng có không ít người sống. Hạo
Thần lập tức lấy áo khoác rồi đi nhanh ra ngoài, đột nhiên nhận được
cuộc gọi, là Linh.
“Có chuyện gì?”
Đầu dây bên
kia, giọng Linh run rẩy, cô vừa khóc vừa nói gì đó Hạo Thàn cố gắng tập
trung mới nghe rõ được, xung quanh thì lại rất ồn ào.
“Ở bệnh viện nào? Được rồi đừng sợ, anh sẽ đến ngay.” – Vậy là Hạo Thần chuyển hướng, chạy đến bệnh viện.
Ngoại thành, mọi người vừa đi vừa tán gẫu với nhau rất vui vẻ, không khí nơi đây cũng rất trong lành. C