
i tại bàn làm việc, quay ghế ra hướng cửa sổ,
suy nghĩ một lúc thì lấy điện thoại ra – “Ông ta thế nào rồi? Vẫn chưa
tỉnh sao?”
Mẹ Thần thấy lạ, tại sao Hạo Thần tự nhiên sao lại đi Thụy Sĩ thăm ông
ấy, nhưng câu trả lời của đầu dây bên kia làm bà thấy yên tâm được chút – “Cứ theo dõi, có tin tức gì phải lập tức báo cho tôi ngay”
Nói xong bà tắt máy, rồi lại gọi tiếp một số khác. – “Chuẩn bị cho tôi một phong phẫu thuật, tuyệt đối bảo mật”
“…”
“Ông không cần biết nhiều, nhận tiền của tôi thì nên biết bịt chặt
miệng, một tuần nữa, tôi sẽ đưa người đến lúc đó cần làm những gì thì
tôi sẽ cho ông biết.”
Mẹ Thần thở một hơi mạnh, tùy tiện ném điện thoại xuống ghế, vẻ mặt rơi vào trầm tư.
Ngồi trong quán café, Nhược Thi chậm rãi quan sát những người đi đường,
ai cũng đang bận rộn làm việc của riêng mình, vậy còn cô sao giờ lại
nhàn rỗi đến vậy. Bất giác nhìn thấy một cô gái trẻ, tay bế một đứa bé,
người đàn ông đi bên cạnh che dù cho cả hai, một bức tranh thật đẹp.
Nhưng nó lại không phải của cô, không biết rồi con mình sẽ ra sao. Nếu
được, cô bằng lòng ra đi không cần lấy cái danh nghĩa con cháu của Quan
gia gì cả, nhưng mẹ Hạo Thần bảo mình đợi xem ý kiến của anh, nên mình
chấp nhận đợi.
Ngồi chống cằm lo nhìn mơ màng ngoài cửa, một tiếng gõ nhẹ vào bàn làm cô hoàn hồn.
“Là anh, thật trùng hợp” – Nhược Thi mỉm cười.
“Anh đi mua chút đồ, định về thì thấy em ngồi thẩn thờ nghĩ gì đó nên
lái xe vào đây giúp em gọi hồn về, em đã khỏe chưa?” – Á Vinh ngồi đồi
diện cô.
“Ừm” – Cô cười trả lại, nhưng vẫn có chút buồn hiện lên mặt.
“Phụ nữ mang thai phải cười nhiều vào, anh ta đâu? Dám để em đi một mình à?”
“Anh ta đi Thụy Sĩ rồi, anh ta vẫn chưa biết.”
“Tại sao?” – Á Vinh ngạc nhiên
“Anh ấy, dường như không thích trẻ con, mà em cũng chỉ là tình nhân thôi, mẹ anh ấy đang xem xét ý kiến anh ấy thế nào”
“Anh vẫn nghĩ em nên chính mình nói”
“Em sợ, nếu thật anh ấy không thích thì sẽ bảo em phá thai. Mà đối với anh ấy thì chuyện gì cũng có thể làm được.”
“Anh hiểu, nếu em không có cảm giác an toàn như vậy, thì cùng anh và mẹ đi Pháp, thế nào?”
“Anh đùa? Thật là …” – Cô phì cười.
“Không đùa đâu, mẹ anh nếu biết chắc sẽ rất vui.”
“Em sẽ không tự ý bỏ rơi anh ấy”
“Như vậy đi, anh sẽ mua sẵn vé cho em, nếu hắn bắt em phá thai, chỉ cần
một cuộc điện thoại anh sẽ lập tức đến đón em đi. Còn 10 ngày nữa anh và mẹ sẽ lên máy bay nên em hãy mau cho hắn ta biết để xem ý kiến hắn thế
nào”
Nhược Thi vẫn nhất quyết không nhận lời anh – “Em sẽ không cùng anh đi
Pháp đâu, em tin chuyện đó sẽ không xảy ra, anh ấy sẽ không tuyệt tình
với em như vậy.”
Á Vinh thở dài nhưng anh vẫn quyết định là mua thêm một vé sẵn cho cô,
anh đề nghị đưa cô về nhưng Nhược Thi từ chối nói là muốn đi dạo thêm,
họ tán gẫu thêm vài câu rồi chào tạm biệt.
Bệnh viện.
Hoàn Nghiên dạo gần đây tâm tình bực bội, trong văn phòng thì nồng nặc
mùi thuốc súng, chẳng ai dám đến gần. Hoàn Nghiên đi trên hành lang,
nhìn thấy phòng làm việc của Viện trưởng Trần không đóng nên bước vào
xem.
Hoàn Nghiên bước vào thì thấy viện trưởng đang ngồi, tay gác lên trán vẻ mặt thống khổ thì anh biết mình tự rước lấy phiền phức rồi, đang định
âm thầm bước ra ngoài thì viện trưởng Trần lên tiếng – “Cậu tìm tôi có
việc à?”
“À không, tôi thấy cửa mở nên bước vào, tôi không làm phiền ngài” – Định xoay người bước đi thì Hoàn Nghiên bị gọi lại.
“Cậu ngồi xuống một chút, tôi muốn nói chuyện cùng cậu.”
“À được” – Hoàn Nghiên kéo ghế ngồi xuống, đây là lần đầu anh nhìn thấy viện trưởng Trần trong bộ dáng chật vật thế này.
“Chuyện phòng thí nghiệm của cậu thế nào rồi?”
“Bị cháy, đã dập lửa, bên trong cũng sạch sẽ không còn gì.” – Nhắc tới phòng thí nghiệm là Hoàn Nghiên liền nổi gân xanh lên.
“Cậu là nhân tài, cũng đừng chỉ biết lo nghiên cứu những thứ cổ quái
nữa. Tôi đang định … chuyển quyền viện trưởng qua cho cậu, cậu thấy thế
nào?”
“Sao? Ngài định không làm nữa?” – Hoàn Nghiên ngạc nhiên, anh cũng sớm
đoán được ông có ý định này nhưng không ngờ nhanh như vậy.
“Đạo đức nghề nghiệp của tôi đã không còn, tôi không xứng mặt chiếc áo
tinh khiết này nữa.” – Nói đến đây, viện trưởng run giọng, hai tai chống lên trán cúi mặt xuống.
“Đã có chuyện gì sao? Tôi giúp gì được cho ngài?”
“Trong cuộc đời làm bác sĩ, tôi đã làm chuyện mất nhân tính 2 lần, lần
này tôi lại sắp làm một chuyện tồi bại khác nữa. Tôi không thể không
làm, chỉ là sao khi làm xong chuyện lần này tôi sẽ về hưu sớm, mọi việc
còn lại trong bệnh viện đành nhờ cậu vậy.”
Hoàn Nghiên thấy viện trưởng Trần luôn đối xử với mình như con trai đang lâm vào tình cảnh này nên cũng không trơ mắt nhìn được, anh nói – “Viện trưởng, là việc gì ngài cứ nói, tôi sẽ giúp ngài giải quyết, xin ngài
đừng ngại tôi là người ngoài.”