
t định là đi đến khách sạn.___________
Mấy ngày nay chắc gặp quỷ, đi đến mấy nơi cho thuê phòng, người thì nói
hết phòng, người thì nói khu đất vừa mới bán. Mà tiền trong túi thì cứ
ngày ngày bay vào cái khách sạn chết tiệt. Lấy hết can đảm, gọi điện cho một người. Đầu dây bên kia là một giọng nói xem thường.
“Ô! Hôm nay là ngày gì thế này?” – Người kia cao giọng.
“Con là muốn hỏi thăm mẹ thôi, sao mẹ của con lại kiêu ngạo vây!” – Cô cũng không chịu thua
“Ờ tôi đây rất khỏe, còn tưởng đứa con này quên tôi luôn rồi chứ”
“Mẹ kính mến, thế mẹ đã biết thế nào là cô đơn trống trãi khi không có con bên cạnh chưa?”
“Con gái của tôi ơi, chắc là tiêu hết tiền rồi hả?” – Bà không trả lời mà hỏi ngược lại.
“Con chỉ muốn biết là mẹ đã bỏ ý định bức hôn con chưa, nếu mẹ đã quên thì con nguyện ý về nhà a!”
“Thôi đi tiểu thư à, khi nào cô muốn lấy chồng thì hả lăn về đây gặp mẹ!” – Nói xong bà liền cúp máy cái cụp
Nhược Thi cũng bực mẹ mình lắm rồi, bỏ nhà đi lâu như vậy mà cũng chưa chịu bỏ ý định.
Gần đây khi đến công ty cũng không thấy tên ác ma đó tìm mình, cô nhớ
lại sự việc đã xảy ra cùng hắn ở quán bar, rồi thêm lần gặp ở quán café
hắn kêu giao dịch cái gì đó, đúng là mặt dày mà. Nhưng mặt cô cũng đang
đỏ ửng lên rồi. Nghĩ cũng lạ tại sao dạo gần đây yên tĩnh quá, cũng
không ai đến làm phiền cô như trước nữa.
Cô ngồi xuống dựa lưng vào ghế, mấy ngày nay thật mệt, ngày phải làm ở
công ty, tối về phải lập tức đi xung quanh tìm phòng trọ. Cô nhắm mắt
lại rồi ngủ quên một lúc.
Từ bên ngoài, một cái bóng đen đẩy nhẹ của vào, bước từng bước chậm để không phát ra tiếng, hắn – là hắn đó!
Hắn đi đến chỗ của Nhược Thi, tay vuốt nhẹ lên mặt rồi dừng lại ở môi
cô. Tay còn lịa bắt đầu cởi nhẹ từng nút từng nút áo sơ mi, đã cởi được 2 cái lộ ra bộ ngực trắng noãn đang phập phồng bên trong chiếc áo ren màu vàng. Tay hắn nhè nhẹ chui vào trong áo.
Cảm giác có một luồng khí lạnh trước ngực mình Nhược Thi giật mình mở mắt ra.
“SHIT! Tên khốn.” – Nhược Thi tức giận đứng dậy, hai tay túm chặt lấy cổ áo.
“Gì chứ? Trong giờ làm mà ngũ như vậy thì phải bị trừng phạt” – Hăn không biết xấu hổ còn lớn tiếng nói.
“Tên chết tiệt” – Cô không muốn nói nhiều với tên này chạy nhanh về phía cửa, nhưng hắn nhanh hơn nên đã tóm chặt cô lại.
“Đi đâu mà vội? Còn làm bộ thẹn thùng sao?” – Hắn kẹp chặt cô trong ngực mình.
“Mau buông ra, tôi mà la lên là mọi người sẽ đến đây!”
“Cứ la đi, mọi người đã sớm đi ăn trưa hết rồi, haha” – Hắn ngửa mặt cười lớn.
Lúc này Nhược Thi cắn thật mạnh vào tay hắn, bị cắn đến chảy máu, “Ba” một tiếng hắn không thương tiết mà đánh mạnh vào mặt cô.
Giờ trên gương mặt trắng mịn của cô đã có một mảng hồng lớn.
“Con khốn, được tao để ý mà không biết phúc phận, hôm nay tao không xé
nát đồ mày ra thì tên tao sẽ viết ngược.” – Hắn vừa nói vừa hùng hồn
chạy đến muốn túm chặt cổ cô.
Thấy tình cảnh trước mắt hắn không muốn tha cho mình, sẵn tay cầm đại
bình mực in dùng hết sức mình – cô xin thề đây là lần đầu tiên cô dùng
đến 10 phần công lực gõ nhẹ vào đầu hắn.
BỤP – Máu nhuộm đỏ một ô gạch (một ô thôi à?), mặt cô cũng trắng bệt,
tay cầm chắt ống mực không buông ngồi vào một gốc, còn hắn thì hai tay
bụm chặt lấy đầu miệng không ngừng chửi bậy.
“Mẹ nó! Mày muốn giết người à? Tao sẽ kiện cho mày ở tù, người đâu rồi, có kẻ muốn giết người”.
Cô không nói gì, chỉ nhìn thấy máu, lần đầu cô nhìn thấy nhiều máu như
vậy chảy ra, máu cũng văng vào áo sơ mi trắng của cô, giờ cô chỉ còn
biết gục mặt vào hai bàn tay, khóc cũng không dám.
Đồn cảnh sát.
“Tô tiểu thư, uống cốc nước cho bình tĩnh lại” – Một nữ cảnh sát bước đến.
“Cám ơn!” – Nhược Thi đón lấy cười nhẹ.
“Tô tiểu thư, mọi việc cô kể lại chúng tôi sẽ ghi nhận, nhưng cũng phải
đợi Lâm tiên sinh qua cơn nguy hiểm để lấy lời khai. Như cô nói thì lúc
xảy ra chuyện không có nhân chứng trông thấy nên cũng rất bất lợi cho
cô.” – Một người đần ông ngồi đối diện cô nãy giờ lên tiếng.
“Tôi cũng không có cách” – Nực cười, rõ ràng không ai đứng về phía cô
“Đầu tiên chúng tôi sẽ đề nghị giảng hòa, nếu không hiệu quả thì có lẽ
chuyện này sẽ được chuyển đến tòa án, xin cô hãy chuẩn bị sẵn tâm lý”
“Tôi biết rồi” – Nãy giờ thái độ của Nhược Thi vẫn rất thờ ơ, cô biết mình thua chắc.
Bên ngoài một người thanh niên bước vào – “Tô tiểu thư, người nhà của cô đã đến”
“Thi Thi” – Cách Cách đi vào, nhìn thấy bộ dáng chật vật của bạn mình khẽ nhíu mày lại.
Lúc này Nhược Thi đứng dậy chạy đến ôm lấy Cách Cách – “Cách Cách, là do hắn, hức …” – Cô bật khóc nức nở.
“Thi Thi không sao, mình đã đến đây” – Cô vỗ vỗ lưng bạn mình an ủi
Phía sau Cách Cách lúc này có khoảng 3 người nữa bước vào, tuy mắt cô
giờ đầy nước đã không còn nhìn rõ nhưng trong số họ vẫn là một gương mặt