
u út đã nói chuyện lại rồi, cậu út nói là sắp xếp
thời gian hẹn cậu ra nên hôm mình mới hẹn cậu. Cậu út cũng nói là sẽ
không làm khó dễ gì cậu đâu.” – Cách Cách vỗ vỗ vai cô.
“Cũng nhờ có Tô tiểu thư đã giúp đỡ Tiểu Cách, nên tôi cũng sẽ không so
đo những chuyện đã xảy ra, Tiểu Cách đã nói rất nhiều điều tốt về cô,
vậy nên cũng được xem như người nhà, cô cứ yên tâm.” – Hạo Thần phóng
thẳng tia nhìn về phía Nhược Thi.
Nghe được lời từ chính người này nói ra nên Nhược Thi cũng được yên tâm, sắc mặt cũng hồng trở lại, cười híp mắt – “Vậy thì tôi cũng yên tâm,
nếu đã nói là như người nhà thì chú cũng đừng khách sáo quá, không cần
phải kêu tiểu thư gì, chú cứ gọi tôi là Nhược Thi!”.
Một chữ “chú” đâm thẳng vào tai Hạo Thần, Cách Cách vừa nuốt ngụm café
vào cũng bị sặc phun vào Thiên La ngồi đối diện. Cô vội lấy khăn lau lau mặt cho anh.
Hạo Thần cũng vừa nâng ly café lên thì run tay làm đổ một ít xuống. Lúc
này Nhược Thi mới quay qua nói với Hàn Cách, bày ra bộ mặt vô tội – “Sao vậy? Tớ nói không đúng sao? Tớ là bạn cậu, thì xưng hô thế là phải phép rồi.”
Hàn Cách cũng lấy khăn lau mồ hôi cho mình, kéo Nhược Thi qua nói nhỏ -
“Này chị, tôi năn nỉ muốn gãy lưỡi rách môi, khóc muốn gây lụt để năn nỉ cậu út không tính chuyện cũ, chị làm vậy chẳng khác nào khiêu khích cậu tôi thêm?”
“Thiên La, cậu đưa Tiểu Cách về, tôi còn có việc liên quan đến công ty bàn với Tô tiểu thư”
Thiên La cũng không hỏi gì lập tức đứng dậy. – “Tiểu thư, chúng ta đi.”
“Cậu à, không có gì chứ!”
“Cháu cứ về trước đi, ngoan!” – Hạo Thần xoa xoa đầu cô.
“Thi Thi, tớ đi đây, sẽ liên lạc sau với cậu!”
Nhược Thi gật gật đầu, đến khi cả hai đã đi ra ngoài rồi bước lên xe,
Hạo Thần mới bắt đầu công kích. – “Lần trước cô đã nghe Thiên La nói cô
có 3 cái tội chưa?”
Nhược Thi lúc này mới biết, thì ra hắn chỉ tốt với mình khi có Cách Cách thôi, a ~ Cách Cách quay lại mau. – “Chẳng phải chú nói là không tính
chuyện cũ?”
“YA!” – Một tiếng quát làm khuấy lên không gian yên tĩnh – “Đừng có kêu tôi là chú”
Nhược Thi không trả lời mà chỉ bĩu môi biểu tình.
“Nợ tôi 3 chuyện, cô nói cho qua là qua sao?” – Hạo Thần ngã người ra
sau dựa vào ghế, hai tay thì khoanh trước ngực, chân cũng bắt chéo, rất
nhàn hạ.
Nhược Thi thấy như đang bị đòi nợ, mà cô ghét cái kiểu biểu tình của
người đàn ông này, thật là kiêu ngạo – “Cái gì khó nào? Nếu đã muốn tính sổ thì cứ nói làm gì mà phải diễn nhiều trò? Tôi bao che tiểu thư nhà
các người, nhưng cũng đã trả lại rồi đó thôi, lại còn nuôi cô ấy mập mạp trắng trẻo hơn trước nữa, chú còn muốn tính cái gì? Còn 10 vạn kia, tôi cũng lấy mua quần áo, mua vật dụng trong nhà để phục vụ cho đại tiểu
thư thôi, làm cho tinh thần cô ấy phấn chấn như vậy, chú còn muốn tính
cái gì? Đả thương chú là tôi sai, nhưng chẳng phải chú cũng đã được lợi
trước rồi sao, chú còn muốn tính cái gì? Hay là để tôi cho chú đập đầu
lại nè, coi như hòa.” – Vừa nói vừa chỉ chỉ vào đầu mình.
Nhược Thi nói một hơi, nước miếng bay phèo phèo, nói xong thì ngồi thở
phì phò. Mà bên tai Hạo Thần thì chỉ toàn nghe được âm thanh ù ù cạc cạc thôi.
“Cô nên biết rõ nếu chống lại tôi thì không có lợi đâu, 10 vạn kia tôi
cũng không có ý đòi lại, nhưng mà …” – Hắn ngưng một chút, tay ngoắc
ngoắc ý biểu Nhược Thi tiến lại gần, cô cũng vì tò mò không chần chừ mà
nhích lỗ tai kề sát miệng hắn.
“ … 10 vạn đó là phí giao dịch, vậy nên đến lúc thực hiện giao dịch rồi” – Nói xong hắn cắn nhẹ vành tai cô.
Nhược Thi đỏ mặt nhất thời bị nghẹn, đứng bật dậy – “Chú … chú ….
Biến….” – Khó khăn lắm cũng không mở miệng được nên thẹn quá chạy mất
dạng.
“Chờ xem tôi chơi cô thế nào” – Điện thoại rung lên, Hạo Thần nhìn lướt qua tên người gọi rồi bắt máy.
“Đã mua được? Tốt lắm! Cứ tiến hành như tôi đã dặn. Cô ta đến chổ nào thì thu mua lại hết cho tôi”_________
Đến giờ tan tầm, Nhược Thi quay về nhà, nhưng lạ là sao xúng quanh những phòng khác cũng không bắt đèn. Đứng dưới cầu thang là chủ nhà đang đứng đợi cô.
“Cháu về rồi sao? Đây là hành lý của cháu, ta đã dọn sẵn rồi, tất cả đều ở đây không thiếu thứ gì.”
“Sao lại như vậy? Tháng này cháu đã đóng tiền nhà rồi mà.” – Cô ngây ngô hỏi
“Nơi đây đã có người mua lại, trong hôm nay những người khác cũng đã
nhanh chóng rời đi rồi, còn đây là tiền bồi thường cho cháu” – Bà lấy
một cái bao thư ra. – “Vì sáng nay người ta đến nói nên ta cũng không
kịp thông báo. Nhưng vì tiền bồi thường nhiều nên những người khác cũng
đã đồng ý dọn đi ngay.”
“Bất ngờ như vậy cháu biết đi đâu chứ!”
“Ta cũng thấy có lỗi nhưng cũng không còn cách nào, cháu cầm tiền này
thuê khách sạn ở tạm, rồi ngày mai hẳn đi tìm phòng” – Nói xong bà cũng
đi về nhà của mình.
Nhước Thi đứng ngây ngốc ở giữa sân cùng với một đóng hành lý chất cạnh
chân mình. Cô do dự không biết có nên gọi cho Cách Cách không, nghĩ nghĩ một hồi quyế