Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Yêu Đến Chết Vẫn Còn Yêu!!!

Yêu Đến Chết Vẫn Còn Yêu!!!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326384

Bình chọn: 7.00/10/638 lượt.

ột nụ cười nhớ thương hiện ra và một giọt nước mặn đắng rơi xuống bờ môi của hắn

-Trúc Nhi! Anh thật sự rất nhớ em, em biết không?

Lấy tay sờ nhẹ lên tấm hình, hắn muốn ngay lập tức lôi cái người trong điện thoại bước ra ngoài để hắn được ôm lấy, để hắn được nói rằng hắn sai rồi, hắn đã sai rồi…hắn thật sự rất nhớ nó nhớ từng nụ cười, từng ánh mắt, từng cái ôm của nó dành riêng cho hắn…

-Chú ơi!

Bối Bối giật tay áo hắn làm hắn giật mình, vội lao đi giọt nước mắt kia, hắn miễm cười nhìn cô nhóc

-Sao con chưa ngủ mà ra đây?

-Chú khóc hả chú?

-Không có – Hắn lại miễm cười nhìn Bối Bối

-Chú nói dối, lúc nãy con thấy chú khóc mà, mẹ dạy không được nói dối

-Ừ. Chú xin lỗi!

-Chú nhớ vợ chú hả? – Bối Bối ngồi bên cạnh hắn

-Ừ. Chú rất nhớ cô ấy

Chiếc điện thoại vẫn còn tấm hình lúc nãy, Bối Bối nhìn người trong đó chỉ tay vào

-Vợ chú phải không?

-Uhm. – Hăn đưa tấm hình cho Bối Bối xem

-Cô đẹp lắm, rất giống mẹ con

Hắn miễm cười xoa đầu Bối Bối, đứa trẻ nào mà không khen mẹ mình đẹp kia chứ

-Thôi muộn rồi, chú bế con vào nhà ngủ nào

-Dạ

Hắn bế Bối Bối trên tay, hắn thầm nghĩ nếu nó vẫn còn…thì có lẽ hắn đã có một con nhóc đáng yêu như thế này rồi

-Chú ơi, chú ngủ cùng với Bối Bối nha!

-Ừ

Hắn ôm cô bé vào lòng, tự dưng trong hắn có một niềm khao khác cháy bỏng 

@

Tình yêu của người vô tội

Sáng tỉnh giấc, hắn nhận được điện thoại của Chính An, không thể ở lại được nữa vì công ty còn rất nhiều việc cần hắn giải quyết gấp. Hắn chào bà và Thanh Nhã rồi ra về, trước khi đi hắn vẫn không quên hôn vào má hai cô cậu khi hai cô cậu còn chưa tỉnh giấc

-Có dịp hãy đến đây chơi, bọn trẻ mến con lắm đấy

-Dạ vâng. Con cám ơn cả nhà. Con xin phép

-Uhm. Chào con

-Chào anh

Hắn đi ra chỗ đỗ xe, ngay lập tức cùng Chính An trở lại thành phố. Chiếc xe vừa rời đi thì một chiếc xe máy cũ kỹ vừa về đến, hai xe chạy song song nhau nhưng không thể chạm mặt nhau.

-Chú ơi! Huhu – Hai cô cậu vừa tỉnh giấc thì đã oà khóc

-Nín nín dì Nhã thương – Cô cố dỗ dành nhưng sao bọn trẻ cứ khóc hoài thế

-Có chuyện gì thế Thanh Nhã – Nó và anh vừa về đến

-Con xem hai đứa cứ khóc mãi, dỗ chẳng chịu nín

-Nín nín…mẹ thương nào – Nó ôm hai tiểu bảo bối của mình – Sao vậy con, sao con khóc vậy nè nói mẹ nghe đi

-Chú đi rồi huhu

-Chú không chơi với tụi con nữa

-Chú? – Nó nhìn bà và Thanh Nhã

-Chuyện là như vầy… - Thanh Nhã kể lại cho nó nghe, nó trân trân nhìn hai tiểu bảo bối của mình, sao mà chúng không biết sợ người lạ lại còn rất quấn quý nữa

-Anh ta tên gì? – Anh thắc măc

-Anh ấy xưng là Thiên Du

“Thiên Du” cái tên đối với nó sao mà quen thế nhưng nó không nhớ ra, còn anh thì choáng ván không lẽ…không thể…anh không thể tin được…hắn có thể nào tìm đến đây…

-Lần sao anh ta có đến thì mọi người không nên tiếp – Cả nhà nhìn anh khó hiểu

-Sao thế?

-Mình không biết anh ta là ai, biết anh ta là người tốt hay xấu

-Con đừng lo qua cách nói chuyện ta biết cậu ta không phải người xấu

-Phải đó anh

-Con chỉ muốn mọi người đề phòng một chút

-Uhm. Thôi được rồi, hai đứa mau vào nhà đi

Hai đứa trẻ thôi không khóc nữa, ôm mẹ hôn mẹ vì mới xa có một ngày mà chúng thấy nhớ rồi

-Cậu về rồi đấy à? Mọi chuyện tốt chứ? – Quốc Lâm vừa nhâm nhi tách cafe vừa hỏi

-Uhm. Hãy cho tiến hành sớm hơn dự tính

-Hôm qua tôi có trao đổi với Hàn Bá, ông ta bảo hôm nay sẽ cho di dời trường học

-Uhm

Cốc…cốc…cốc… cô thư ký bước vào

-Dạ thưa chủ tịch, giám đốc phía bên công ty giải trí Nhân Phong & người mẫu Thuý Anh đã đến rồi ạ

-Uhm. Cô đưa cô ấy sang phòng họp, tôi sẽ đến ngay

-Dạ vâng

Cô thư ký cuối chào. Hắn cùng Quốc Lâm và Chính An rời sang phòng họp để bàn chuyện quảng bá hình ảnh của công ty.

-Xin chào, tôi là Thiên Du, chủ tịch của tập đoàn Hoàng Vũ, đây là Quốc Lâm và Chính An đều là trợ lý đắc lực của công ty chúng tôi

-Xin chào tôi là Nhân Phong giám đốc công ty giải trí Nhân Phong còn đây là người mẫu Thuý Anh

-Chào cô

-Chào anh

Vẻ đẹp lạnh lùng nam tính ngay tức khắc đã hớp hồn của cô người mẫu xinh đẹp, ngay lúc này đây một cái nhìn trều mến của Chính An dành cho cô đã bị cô nhìn thấy, Chính An vội né tránh. Cuộc họp diễn ra suông sẽ, hợp đồng nhanh chóng được ký kết. Nhân Phong xin phép ra về để Thuý Anh ở lại thuận tiện cho công việc.

-Chính An, cậu chịu trách nhiệm hướng dẫn Thuý Anh – Hắn quay sang Thuý Anh, từ lúc vào đây đến giờ ánh mắt cô vẫn nhìn về phía hắn – Nếu có điều gì thắc mắc cô cứ trực tiếp hỏi Chính An nhé!

-Vâng