Old school Easter eggs.
Yêu Đến Chết Vẫn Còn Yêu!!!

Yêu Đến Chết Vẫn Còn Yêu!!!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326331

Bình chọn: 9.5.00/10/633 lượt.


-Vậy được rồi, Chính An đưa Thuý Anh sang phòng bên để chuẩn bị

-Vâng. Thưa chủ tịch

Chính An đưa Thuý Anh rời khỏi phòng, hắn khẽ nhắm nghiền mắt lại

-Cậu có thấy cô người mẫu này rất xinh không?

Hắn mở mắt ra nhìn Quốc Lâm

-Cậu muốn nói gì?

-Tớ thấy cô ta có vẻ thích cậu

-Hừ…thế thì đã sao?

-Cậu không định…

-Thôi đi, tớ về trước đây

Hắn đứng dậy rời khỏi phòng, Quốc Lâm quá hiểu hắn mỗi lần nhắc đến chuyện vợ con là hắn cứ tìm đường trốn tránh.

-Chủ tịch của công ty các anh còn rất trẻ - Thuý Anh bắt chuyện

-Uhm. Nhưng trên thương trường anh ấy là một nhà lão luyện

Nghe đến đây cô càng ngưỡng mộ hắn hơn

-Chủ tịch đã có vợ chưa?

Chính An nhìn cô, nỡ một nụ cười

-Có mà…cũng chưa có

-???

-Vợ chủ tịch đã qua đời cách đây 4 năm

-Thế à?

Một tia hy vọng nho nhỏ trong cô, Chính An nhìn được sự hy vọng đó nhưng…cậu nghĩ có lẽ cô hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng nhiều thôi.

-Chị hai, chị đang làm gì thế? – Tiểu Minh trông thấy Thảo Nhi đang ngồi ngây người ra, hỏi cũng chẳng trả lời

-Chị hai!!! – Tiểu Minh gọi to làm cô giật mình

-Em gọi chị sao?

-Chị làm sao thế? Mấy ngày nay chị cứ như vậy? – Tiêu Minh ngồi đối diện cô

-Chị…chị có làm sao đâu

-Đừng có giấu em…có phải chị đang nhớ anh Hoàng đúng không?

Thảo Nhi quay mặt đi chỗ khác giống như đang bị nói trúng tim đen vậy

-Làm… làm gì có

-A…anh Hoàng anh về rồi à? – Tiểu Minh đứng dậy ngó ra cửa, Thảo Nhi cũng đứng dậy nhìn theo – Haha thế mà bảo là không nhớ haha

-Tiểu Minh!!! – Cô rượt Tiểu Minh chạy khắp nhà

-Anh Hoàng cứu em

-Còn gạt chị

Cô vẫn tiếp tục đuổi theo

-Em không gạt chị, anh Hoàng đang đứng ở cửa kìa

Cô dừng bước chân, quay lại phía sao? Ánh mắt đó, nụ cười đó…mới có một tuần không gặp thôi mà sao thấy nhớ đến…

-Anh về khi nào?

-Anh vừa về đến – Hoàng bước vào trong

-Thấy em có gạt chị không – Tiểu Minh xoa xoa cái vai – Anh đi có mấy ngày mà chị cứ như bị ma ám suốt ngày thơ thẩn

-Tiểu Minh!!!

-Em có nói sai đâu…còn nữa lúc châm trà thì chế nước tràn ra ngoài, lúc ăn cơm thì để rơi đũa, lúc…

-Tiểu Minh!!! – Ánh mắt như muốn đánh người của Thảo Nhi làm Tểu Minh khựng lại

-Hihi em đi trước nha bye bye

Tiểu Minh chạy ra ngoài, Hoàng nhìn cô miễm cười, bước đến gần cô hơn, lấy tay vuốt nhẹ mái tóc cô

-Anh rất nhớ em!

Chỉ vỏn vẹn bốn từ mà làm trái tim cô như muốn nhảy khỏi lòng ngực, cô thẹn thùng giật tay ra khỏi tay Hoàng nhưng không giật ra được trái lại còn bị Hoàng ôm chặc vào lòng

-Đừng tự dối mình nữa được không? Anh biết em cũng yêu anh kia mà…Trúc Nhi đã đi nhưng đó không phải lỗi tại em đừng dằn vặt mình như thế nữa được không?

Cô đã khóc, Hoàng nói đúng cô đang trốn tránh tình cảm của Hoàng, cô không dám yêu Hoàng

-Thảo Nhi, hãy cho phép anh được xen vào cuộc sống của em, được che chở bảo vệ em, được chia sẽ niềm vui nỗi buồn cùng em có được không?

Hoàng nắm lấy hai tay cô, nhìn thẳng vào mắt cô với chất giọng thật tha thiết, cô khẽ miễm cười gật đầu đồng ý

-Vậy là em đã đồng ý

-Uhm.

-Anh yêu em, Thảo Nhi!

-Em cũng yêu anh

Hoàng ôm lấy cô, siết chặc lấy cô, đã 4 năm rồi cậu chờ đợi chỉ có thế thôi. Bên ngoài cánh cửa Tiểu Minh miễm cười vui cùng hạnh phúc của chị mình. 

@

Cô giáo nhỏ

-Trường học dời đi như thế thì bọn trẻ sẽ học ở đâu? – Nó tìm đến Hàn Bá

-Chúng tôi sẽ xây lại trường ở khu đất khác, cô không cần phải lo

-Nhưng bây giờ đập bỏ đi thì bọn trẻ sẽ phải nghỉ học trong một thời gian dài để chờ đợi ngôi trường mới hay sao?

-Điều này…

-Tại sao các người chỉ biết nghĩ tới lợi ích của mình vậy? – Nó tức giận

-Cô không cần phải lo tới, chuyện này chúng tôi ắc có cách giải quyết. Mời cô về

-Nói cho tôi biết dự án này của ai thế?

-Hừ…cô còn lôi thôi tôi sẽ phạt cô về tội gây rối

-Ông vừa bảo phạt ai? – Anh trợn mắt hun tợn nhìn ông ta làm ông ta hoản

-Là…của tập đoàn Hoàng Vũ

-Được…tôi sẽ tìm ông ta để hỏi cho ra lẽ

Nó bước ra ngoài, anh vội đuổi theo sau, anh vừa nghe đến hai chữ Hoàng Vũ ngay tức khắc anh đã có thể khẳng định người hôm đó đến nhà anh chính xác là hắn. Anh không muốn nó gặp lại hắn, không muốn hắn lại làm nó thêm khổ, càng không muốn mất nó một lần nữa…vì anh đã yêu nó mất rồi.

-Trúc Nhi đợi đã, em định đi đâu thế?

-Em phải tìm ông ta để nói chuyện rõ ràng không thể để như thế được, đâu phải có tiền thì muốn làm gì cũng được

-Nhưng em tìm anh ta ở đâu? Em biết anh ta là ai mà tìm

-Em… - Anh nói đúng, nó biế