
ật may mắn vì được nó yêu…thấy hắn cứ nhìn mình mà không lại chơi cùng mọi người, nó đi đến ngồi bên cạnh hắn.
-Sao anh không lại với mọi người?
Hắn choàng tay qua eo nó, kéo sát nó vào lòng mình, hôn nhẹ lên mái tóc ướt nước của nó
-Trúc Nhi!Em có biết là…
Nó ngước lên nhìn hắn
-…anh yêu em, yêu nhiều...nhiều đến....chết vẫn còn yêu!!!!
Nó miễm cười hạnh phúc, lấy tay mình đan vào bàn tay của hắn, hưởng thụ hơi ấm mà hắn mang lại cho mình.
Tắm xong mọi người chuẩn bị về khách sạn, đang đi ra bãi giữ xe thì Thảo Nhi đột nhiên ngất xỉu
-Thảo Nhi, cậu sao vậy? – Nó lo lắng
-Chắc là do say nắng….Quốc Lâm cậu ra lấy xe nhanh đi – Hắn liền bế thốc Thảo Nhi chạy theo phía sau, nó ngây ngốc đứng nhìn hành động của hắn
-Chị hai, mình đi thôi – Thiên Kỳ kéo nó chạy theo sau
Ra đến xe, định đưa Thảo Nhi đến bệnh viện thì cô tỉnh lại, chỉ là do say nắng thôi, thể chất của cô vốn không được tốt. Mọi người nghỉ ngơi một lúc rồi lên xe về nhà.
29.Nhận lại người thân
Buổi sáng như thường lệ hắn đến công ty còn nó từ ngày có Thảo Nhi ở nhà nó cũng đỡ buồn hơn, vẫn thường xuyên đi đến viện mồ côi để thăm bọn trẻ và hôm nay cũng không ngoại lệ có điều hôm nay nó cảm thấy trong người không được khoẻ cho lắm nên về sớm hơn mọi ngày, vào nhà không thấy Thảo Nhi đâu
-Trúc…Trúc Nhi, cậu về rồi à…sao hôm nay về sớm vậy?
-Mình thấy hơi mệt nên về sớm…mà cậu vừa đi đâu thế?
-Tớ…à tớ đi chợ - Thảo Nhi nhớ mình đi chợ
-Uhm. Tại không thấy cậu tớ lo cậu lại gặp chuyện
-Hì cảm ơn cậu, tớ không sao…cậu bảo mệt thì lên phòng nghỉ đi kẻo Thiên Du lại lo lắng
-Uhm hihi…nhưng mà cậu đừng cho anh ấy biết nhé!
-Uhm. Tớ biết mà
Nó trở về phòng, Thảo Nhi thở phào nhẹ nhõm…nhớ lại lúc nãy…
-Mày đã có thứ bọn tao cần chưa?
-Thứ mày cần đang ở đây. Tiểu Minh đâu?
-Mau đưa đây
-Không…bọn mày phải thả Tiểu Minh ra
-Lấy tập tài liệu đó cho tao
-Không được…mau thả Tiểu Minh ra…thả Tiểu Minh ra – Cô giành giật nhưng vô ích
-Hừ…xong chuyện này bọn tao sẽ để gia đình mày được đoàn tụ
-Chuyện gì? – Cô lau nước mắt trừng mắt nhìn bọn chúng
-Đừng làm cho cô bé này hoảng sợ chứ - Âm thanh này khiến Thảo Nhi sởn cả gai óc, là Túc Linh
-Đừng nhiều lời, chuyện gì nói mau
-Haha…tốt. Nếu cô dứt khoác như vậy thì….
Cô ta nói nhỏ vào tai Thảo Nhi, nghe đến đâu mắt cô mở to đến đấy, run rẫy…làm sao…làm sao cô có thể…làm sao…???
-Mình phải làm sao đây?
Đang rối rấm thì nghe bên ngoài có tiếng xe, không biết là ai tìm đến…một người thanh niên đang bước vào…dáng người này, khuôn mặt này….sao trông quen đến thế…hơn một năm…đã chững chạc hơn nhiều, phút chốc làm Thảo Nhi đứng bất động
-Xin chào….có… - Người thanh niên này cũng bất ngờ không kém – Là…Thảo Nhi?
-D…dạ…gặp lại anh thật vui, anh Hoàng – Sao tim cô bỗng đập rộn ràng thế này
-Em đã đi đâu, sao không để lại lời nào mà đã đi rồi?
-Dạ, em…
-Nhưng sao em lại ở đây?
-Dạ, em…em gặp nạn cũng may có Trúc Nhi cứu giúp còn cho em ở lại đây
-À…mà Trúc Nhi cô ấy đâu rồi, cô ấy có nhà không?
-Cậu ấy vừa về đến, cậu ấy hơi mệt…nếu như anh gấp thì em lên…
-À…không sao, anh sẽ gặp cô ấy sau cũng được
-Anh ngồi dùng nước – Cô vui quá quên cả việc nãy giờ để Hoàng đứng tiếp chuyện
-Uhm…không cần đâu, bây giờ anh có chút việc…khi nào Trúc Nhi thức dậy, em bảo Trúc Nhi gọi cho anh nhé!
-Dạ
-Uhm. Anh về. Chào em!
Hoàng đi rồi mang luôn hồn phách của Thảo Nhi theo
Tại phòng họp, hắn đang rất tức giận không hiểu tại sao những thông tin về dự án nhằm quảng bá công ty lại bị tiết lộ ra bên ngoài, bây giờ dự án ấy đã bị một công ty khác chiếm lấy, thiệt hại không nhiều nhưng cái chính ở đây là về việc quản bá hình ảnh công ty rất thuận lợi cho việc làm ăn sau này…không khí cuộc họp thật là tệ…kết thúc cuộc họp, chỉ còn lại hắn, Quốc Lâm và Chính An.
-Thiên Du, tớ nghĩ chắc chắn có nội gián trong công ty
-Tôi sẽ nhanh chóng điều tra
-Nhanh…phải tìm ra kẻ đã để lộ thông tin ra bên ngoài
Nhìn gương mặt của hắn lúc này…ai dám lại gần hắn chứ?
Hắn trở về nhà gương mặt vẫn chưa giãn ra, nó hiểu chắc chắn công ty đang có vấn đề. Không muốn làm phiền hắn, để hắn có một không gian riêng nhưng mà…đã hơn 10h rồi hắn vẫn còn trong phòng làm việc, nó thật sự lo lắng cho sức khoẻ của hắn
-Anh à, công ty có chuyện gì phải không? – Nó đến bên cạnh hắn, hắn nắm lấy bàn tay nó nỡ một nụ cười cho nó yên tâm
-Việc công ty anh có thể giải quyết, em không cần phải bận tâm
-Nhưng mà em…
-Anh nói rồi em không cần phải bận tâm kia mà!! – Tự dưng hắn lớn tiếng với nó – Anh xin