Xin Lỗi Làm Người Yêu Tớ Đi

Xin Lỗi Làm Người Yêu Tớ Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325645

Bình chọn: 7.00/10/564 lượt.

hết lực, giật đứt sợi dây thừng.

Nó xoay người. Chân lập tức chạy thật nhanh, bao nhiêu sức nó đều dồn xuống chân.

- Mẹ kiếp!

Tiếng ch-ửi vang lên sau lưng nó. Tiếp đó là tiếng động cơ oto đuổi theo nó.

Nó vội chuyển hướng chạy sang bên đường. Hoảng hốt đến nỗi không để ý đến xe cộ.

Có vẻ như tử thần đã ưu ái nó khi mà chiếc xe tải đang lao đi chỉ cách lưng nó có vài centimet.

Sau một giây hoảng hồn, nó vội chạy vào trong rừng. Đêm tối, rừng không
phải là nơi an toàn. Nhưng đấy là đối với người khác, còn đối với nó,
rừng tuyệt đối vô hại trong lúc này. Cành cây khô dưới đất kêu lên răng
rắc bởi những bước chạy của nó. Bàn chân sớm đã tê dại, cổ chân sỏi đá
cứa xước, cành cây đâm phải. Nếu biết trước thế này, nó đã sớm chọn đôi
giày thể thao tốt hơn.

Tiếng bước chân dồn dập sau lưng nó. Vì địa hình khá trắc trở nên oto
không thể đi vào được. Nó lại nợ cánh rừng này thêm một lời cảm ơn rồi.

Nhưng trước hết phải chạy. Chạy thật nhanh để thoát khỏi nanh vuốt kẻ thù.

- Đứng lại! Con ranh con! - Tiếng gầm đầy tức giận vang vọng cánh rừng già.

***

Mười lăm phút ngồi đấu trí trong im lặng, ngoài cửa nhà kho bỗng có
tiếng động lạ. Tuy là rất nhỏ nhưng Quân đã kịp nghe thấy. Mà không,
phải là bố con ông Đào Duy Lãm đã tinh ý nhận ra. Đào Duy Lãm khẽ nhếch
môi:

- Hạ màn đi, lừa nhau thế là đủ rồi.

Đôi mắt Đào Duy Lâm thoáng hoảng hốt nhưng rồi lại sớm che đậy bằng sự
ngạo mạn. Ông ta không nhanh không chậm nở nụ cười đắc thắng. Không biết bằng cách nào, ông đã liên lạc với bên ngoài, cửa nhà kho bật tung.

Nhưng nụ cười đắc thắng kia lại bị hoá đá khi thấy đoàn người bước vào.
Nụ cười ấy lại chuyển sang hai người phía đối diện. Ông Duy Lãm và Quân
chậm rãi đứng lên, nụ cười càng thêm đậm:

- Anh nghĩ tôi sơ suất đến nỗi chỉ đi người không đến đây?

Đoàn người ập đến, người dẫn đầu không ai khác chính là người của Đại tá Minh Hải Hoàng - bố của Dương cùng với Giám đốc Công an Thành phố Đà
Lạt và Trưởng phòng C46 Cảnh sát kinh tế thành phố - Nguyễn Khắc Long,
bên cạnh Long là Trần Mạnh Hùng, người đã tốn không ít công sức giúp anh tìm được chứng cứ phạm tội của Đào Duy Lâm và Đoàn Vĩnh Hoà. Nhiều nhân vật lớn xuất hiện như vậy, xem ra vụ án lần này không phải là nhỏ nữa
rồi.

- Các người... - Đào Duy Lâm sửng sốt đứng bật dậy.

- Đào Duy Lâm, ngài bị nghi ngờ có hành vi bắt cóc tống tiền và có dấu
hiệu trốn thuế, sử dụng trái phép hoá đơn giá trị gia tăng. Mời ngài
theo chúng tôi về đồn. - Sau hành động chào cơ bản của công an, Đại tá
Minh Hải Hoàng nói.

Huyền, Trang, Dương đứng núp ở một góc nhỏ nhìn. Cả ba đã lén theo đi mà không ai biết. Nhìn thấy Đại tá Minh Hải Hoàng, Dương vẫn hờ hững,
giống như trước mắt nó không phải là người bố công an lừng lẫy, nhưng
đâu đó trong đôi mắt con bé lại kín đáo ánh lên tia tự hào. Trang khẽ
dùng vai hích Huyền - cô gái đờ đẫn bên cạnh - thì thầm: "Thấy chưa, tớ
đã bảo là anh yêu Long của tớ sẽ giúp mà!" Huyền chẳng thèm để ý đến lời của Trang, đơn giản vì cô đang rất ngạc nhiên vì sự xuất hiện của anh
Hùng - anh trai Phương.

Hai người công an trẻ lập tức áp sát khống chế Đào Duy Lâm. Long và Hương cũng không thoát khỏi chiếc còng số tám lạnh lẽo.

Gương mặt Đào Duy Lâm sau nửa phút ngạc nhiên đã trở lại vẻ bình tĩnh vốn có.

Khi chiếc còng số tám gần đến cổ tay Đào Duy Lâm, ông tay bất ngờ hất
mạnh, dùng cùi chỏ tấn công vị cảnh sát trẻ, tiếp đó là cú đá không thể
chuẩn xác hơn vào vị cảnh sát còn lại.

Biết chắc vòng vây đã bị phá vỡ , lợi dụng lúc hỗn loạn, Đào Duy Lâm lập tức vùng chạy ra ngoài nhà kho.

- Đuổi theo mau!

Đoàn người đông đến hơn tám mươi người chạy đuổi theo.

Và con đường Đào Duy Lâm chọn chính là khu rừng già cằn cỗi phía Tây.

Phương núp sau hàng cây xà cừ thở dốc. Thân cây xà cừ to lớn và những bụi cỏ
rậm rạp che gọn cơ thể nó. Tiếng bước chân rầm rập băng qua. Những kẻ
côn đồ không tìm thấy nó.

Khi đã chắc chắn là bọn "chó săn" kia đã đi khá xa, Phương chống tay vào
thân cây nhẹ nhàng đứng dậy. Trời đêm tối đen khiến nó không thể tìm
thấy đường ra. Con bé không còn cách nào khác là men theo hàng cây bước
mò. Để tránh phát ra tiếng động, nó quyết định cởi đôi giày thể thao, đi chân trần. Mặc dù lòng bàn chân rất đau nhưng nó vẫn cố chấp, chỉ có
cách này mới không thu hút được sự chú ý của kẻ thù.

Khu rừng già thỉnh thoảng lại có tiếng sột soạt do côn trùng di chuyển trên bụi cỏ, tiếng động vật chạy, tiếng ve râm ran. Khi nãy mải chạy thục
mạng nên nó không hề để ý xung quanh, bây giờ mới nhận ra, bóng tối đáng sợ là thế này. Giọt mồ hôi lạnh trên trán trượt qua mắt nó, cay xè. Nó
vội dụi mắt. Thị lực phút chốc mờ đi.

Một cơn gió phật qua, hơi lạnh giống nhưng một sự tấn công dữ dội vào sự
"dũng cảm" mỏng manh của nó. Hai tay bất giác ôm chặt. Trong đầu con bé
là đủ thứ ma quỷ thường


Disneyland 1972 Love the old s