
cho ai xúc phạm đam mỹ của chúng nó đâu. Ơ…nhưng mà…gì thế
nhỉ. Nó ngẩng mặt lên, nhìn chăm chú vào mặt giám đốc:
-Giám đốc, anh đã từng đọc đam mỹ rồi phải không ạ?
Giám đốc cúi xuống chăm chú nhìn tập tài liệu, cái bút trên
tay anh xuất hiện lúc nào đang được anh xoay nhịp nhàng, anh thản nhiên đáp:
-Đọc cho biết.
Ợ! Đọc cho biết cơ à, phải không, chả nhẽ giám đốc muốn biết
các anh gay yêu nhau thế nào sao, từ trước đến nay nó chỉ nghĩ người yêu thể loại
này nhất là hủ nữ, còn tò mò thì là những cô gái như nó, và chắc mẩm những người
có hoàn cảnh như thế chắc cũng đọc, nhưng quả thật nghĩ không ra một người đàng
hoàng, hay đúng hơn là cực đàn ông như giám đốc lại…
-Cô ra ngoài làm việc được rồi đấy, nếu muốn làm việc ở nhà
tôi thì ngay ngày mai tôi cho địa chỉ là được.
Haizz, hình như giám đốc đuổi khéo nó, chắc là không muốn nó
thắc mắc thêm đây mà, nhưng mà không thắc mắc được thì nó cứ canh cánh trong
lòng, không biết liệu giám đốc có phải là nhân vật chính trong đam mỹ không nữa.
-Linh Hương, những chuyện gì không hiểu hết thì tuyệt đối đừng
đi nói bừa- trước khi ra khỏi phòng giám đốc, nó vẫn kịp nghe giám đốc nhắc nhở
một câu để tránh sự tò mò của nó phát tiết.
………………………………..
5.35am
Chuông điện thoại reo, trời còn chưa sáng mà nó đã bị làm
phiền rồi, mà cũng tại nó ẩu quá cơ, ai đời lại quên không chỉnh chế độ im lặng
chứ.
Buồn thối ruột, thì ra là giám đốc đi công tác đột xuất, bây
giờ mới nhớ tới thằng em bơ vơ đáng thương đang ở nhà một mình nên muốn nó tới
ngay để “chăm sữa” cho cậu nhóc ấy. Nó phải nhanh chóng chuẩn bị, chắc mẩm tới
đó dọn dẹp xong thì chỉ có nước tới công ty luôn, thế là vội vội vàng vàng ra
khỏi nhà từ sớm. Bỗng nó nghe tiếng mẹ, ngửng lên thì thấy mẹ đang ở trên ban
công:
-Mày dở hơi à mà giờ này đã xách túi đi đâu, chỉnh đồng hồ
có nhanh không thế hả?
Đấy có chết không, cả làng này ai là không biết tiếng mẹ nó
nói to mà vang thế nào, mẹ gọi nó như thế chả khác nào đánh thức hàng xóm, lại
còn mấy bác đi làm đồng sớm nghe thấy thế cứ nhìn nó tủm tỉm cười, ngại kinh khủng
luôn. Nó nhẹ giọng:
-Mẹ ơi con tính đi tập thể dục buổi sáng, nhưng sợ muộn làm
nên mang túi xách để có gì đi ăn sáng rồi đi làm luôn, thế mẹ nhé, con đi đây ạ.
Nó lại chạy thục mạng để khỏi phải nghe tiếng mẹ nữa, nhưng
mà chạy nhanh cỡ nào thì âm thanh của mẹ vẫn truyền đến tai, đại loại như chửi
nó là con hâm….
6.56am
Phù, vừa phải đi chợ vừa phải lo tìm địa chỉ, đúng là mệt thật.
Nó thở hổn hển mà ấn chuông, một tay ấn chuông một tay ôm bụng. Chuông kếu hơn
chục hồi mà không thấy ai ra, thằng nhóc nhà này ngủ gì mà như lợn thế, 7h rồi
mà chưa mở được mắt, từng ấy tuổi rồi mà chưa ý thức được sự quan trọng của thời
gian. Càng nghĩ nó lại càng tức, lập tức giơ chân tư thế sẵn sàng để đạp cái cửa
cho bõ tức. Một, hai, ba này thì…cạch! Cửa ngay lúc ấy mở ra, Linh Hương cũng
theo phản xạ ngẩng mặt lên. Đập vào mắt nó là một thằng con trai đầu tóc rối bời,
thằng nhóc lại còn được đà càng vò cho tổ quạ ngày càng kinh khủng hơn, nhưng rồi
sau đó anh bạn ấy lập tức bất động, há hốc mồm nhìn nó, rồi thằng nhóc nhìn xuống
phần dưới, rồi lại ngẩng mặt lên nhìn chằm chằm nó. Vì quá bất ngờ, kể từ cái
giây cửa mở Linh Hương đã không cử động, lúc này mới để ý thái độ của thằng bé,
Linh Hương nhìn lại mình, tư thế gì thế này, một chân của nó đang ở trên không,
nói đúng hơn là giữ nguyên tư thế đạp, lại còn đang hướng thẳng vào phần dưới của
người đối diện. Nó ngay lập tức thu chân về, thằng nhóc kia hình như cũng lấy lại
được bình tĩnh, nó phá lên cười. Linh Hương không quan tâm tới điệu cười của thằng
nhóc bởi căn bản nó không hề coi thằng nhóc đó là đàn ông, nó quan niệm chỉ cần
con trai kém tuổi nó thì tất cả đều chả khác gì con nít. Nó để mặc thằng nhóc
miệng còn hôi sữa ấy, tiến vào trong nhà, ngồi xuống ghế rất tự nhiên, lòng vẫn
đang tức tối vì thằng nhóc vô tâm này mà phải nó phải dậy sớm:
-Này nhóc, cho chị cốc nước lạnh!
Thằng nhóc cũng không phải vừa, nó ngồi xuống, khoanh tay
trước ngực đánh giá Linh Hương từ đầu đến chân rồi nói:
-Chị là ô sin anh tôi thuê à?
Giọng điệu thằng quỷ này khiến nó tức chết, rõ ràng là khinh
thường nó đây mà, dù có thuê cũng là anh mi chả tiền, mi là cái thá gì mà dám
lên giọng với chị:
-Cậu đã thấy ô sin nào tốt nghiệp đại học Kinh Tế Quốc Dân
loại giỏi chưa?- tiện thể khoe luôn cho thằng nhóc đỡ lên mặt
Thằng nhóc tiếp tục nhìn nó, rồi cười khinh khỉnh:
-Đầy!
Mẹ ơi sao trên đời có loại hãm như thằng này nhỉ, nó còn
đang ú ớ không biết nói gì thì thằng nhóc lại lên tiếng:
-Sao anh tôi không chọn ô sin nào xinh xắn ưa nhìn một tí nhỉ?
Sốc!! Đúng là trẻ em bây giờ hỏng thật rồi, mới tí tuổi mà
đã biết cái gì mà gái đẹp rồi. Nó quát:
-Trẻ con thi biết cái gì, thời đại này nếu không được việc
thì có nhan sắc cũ