
n thế. Lời nói cuối của anh như đâm thẳng vào trái tim cô-
một trái tim nhỏ bé chưa từng biết thế nào là tổn thương. Thì ra anh với cô chỉ
là chơi đùa, cô cũng chẳng khác gì những đứa con gái rẻ tiền luôn vây lấy anh để
cầu xin anh ban bố chút sự quan tâm, thì ra là vậy. Rốt cuộc Cao Thiên Hựu, anh
là ai, anh đến với thế gian này có mục đích gì? Có phải anh ta đã được an bài
là một ác quỷ, liệu rằng có ai trên thế gian này có thể làm tổn thương con ác
quỷ ghê sợ ấy? Cô vĩnh viễn không muốn nghĩ nữa, cô quá mệt mỏi rồi, chỉ muốn
ngủ mà thôi…
- Tại sao phải sợ, tôi có gì không đúng mà phải sợ bọn rác
rưởi ấy, đã thế tôi nhất định phải đi. Anh mau chuẩn bị cho tôi đi- anh chàng
giám đốc bất thình lình cất tiếng làm anh nhân viên Minh giật mình
- Dạ vâng tôi lập tức chuẩn bị cho giám đốc.
Nhanh chân hơn Thiên Hựu, Linh Hương và Kiến Phong đã đến bữa
tiệc
- Giám đốc à, thật sự phải ra ngoài sao ạ, em quả thật rất lạnh
Đương nhiên là lạnh rồi, vì Linh Hương chỉ mặc mỗi bộ đồ dự
tiệc thôi, mà trời thì lạnh, ai lại muốn làm thịt đông chứ
- Vậy cô nghĩ là ngồi lì trong xe của tôi là tốt hả, xuống
mau.
Nó sợ giám đốc lắm rồi, vơ vội cái áo khoác, nó chui ra khỏi
xe. Giám đốc mắt tròn mắt dẹt nhìn nó:
- Cô ăn mặc cái kiểu gì vậy trời, cô nghĩ cô đang đi du lịch
bình thường thôi à. Đây là bữa tiệc, cô khoác thêm cái thứ đó để thành phong
cách mới đó à?
- Giám đốc à, trời lạnh lắm tôi không chịu được đâu, ngộ nhỡ
tôi bị cảm lạnh thì giám đốc đâu thể đưa tôi về phải không ạ. Với lại tôi cũng
không quen ăn mặc như thế, thế nên phải thế này.
Nó để ý thấy khuôn mặt rất chi là hình sự của giám đốc ngay
sau khi nó phát biểu, nhưng mà như Linh nói, nó đâu thể vì người lạ mà làm mất
đi bản tính vốn có của mình chứ. Họa may thì tìm cách thay đổi ông giám đốc khó
chiều này thôi
- Ơ giám đốc ơi đấy chả phải là chủ tịch công ty ta sao,
giám đốc mau mau lên, vào còn chào hỏi ông chủ tịch chứ- nó kéo giám đốc vào thật
nhanh, mong cho giám đốc không kịp trở tay để mà quên đi cái chuyện của nó.
Thế là giám đốc cũng phải chịu thua cô nhân viên, cùng cô đi
vào trong. Và hiển nhiên khi họ bước vào thì nhận được rất nhiều ánh mắt của mọi
người, mê mẩn có, mà kì quặc cũng có. Đương nhiên ánh mắt mê mẩn là dành cho
anh chàng giám đốc tuấn tú, còn anh mắt kì quặc thì chán thay lại dành cho Linh
Hương. Sau khi chào hỏi một số người cùng giám đốc, nó tìm một chỗ kín đáo để
an tâm rằng không ai để ý đến nó, nó cũng chả thiết ăn uống gì, đơn giản thôi,
các cụ nói “miếng ăn là miếng nhục”, nó đâu thể chỉ vì ăn mà ra đó cho mọi người
nhìn thấy bộ váy đen hở lưng rất hợp thời ấy lại được một đứa con gái như nó đi
kèm thêm cái áo khoác màu trắng, lại còn trẻ thơ đến mức có mũ nữa cơ.
- Mọi người ơi giám đốc Cao của Tân Thụy đến rồi kìa- mấy
người gần nó bàn tán
Nó cũng nhớ anh ta, tuy rằng chỉ được nhìn qua video nhưng
nó cũng có ấn tượng mạnh về hăn. Nó tuy không phải loại chết vì trai đẹp nhưng
mà lại tuyệt đối là người yêu cái đẹp. Anh chàng đó thì chả khác búp bê baby,
nó muốn ngắm cho thỏa chí, thế là cũng theo đám đông ra xem anh chàng ấy.
Nó phì cười, hắn còn kì quặc hơn cả nó, ai đời đi dự tiệc lại
mặc một chiếc áo phông đen có cổ hình trái tim, tuy rằng kết hợp với một chút
phụ kiện cũng khiến hắn trở nên tuyệt vời, nhưng mà tiếc là tên này chả biết chọn
cho phù hợp mục đích, hắn nghĩ mình đang đi dạo phố chắc. Nó mỉm cười vì nghĩ
thể nào thằng cha này cũng bị mọi người nói phong cách không phù hợp, kì quặc
cho mà xem.
Thế nhưng thật không ngờ, mọi người lại trầm trồ khen ngợi hắn,
tiêu biểu như cô tiểu thư bên cạnh nó:
- Quả thật là người đẹp thì mặc gì cũng đẹp, trông đậm chất
đàn ông quá.
Rồi không ngớt những lời khen ngợi hắn biết phá cách. Nó chợt
nghĩ những người ở đây đều là giới thượng lưu mà lời khen dành cho hắn đã nhiều
như vậy, thì không hiểu tới những chỗ khác thì chắc hắn đã rách cái áo này từ
lâu rồi (bởi vì mọi người sẽ tranh nhau hỏi cái áo mua ở đâu, rồi tranh nhau
đòi chụp ảnh với hắn nữa chứ).
Thiên Hựu bước vào với những ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người,
anh dành cho những ánh mắt ấy một nụ cười đa tình, và ánh mắt anh nhìn lướt qua
tất cả các cô gái, nhưng hiển nhiên không dừng lại tại bất kì người nào, đơn giản
anh chỉ muốn gieo rắc cho họ những mộng tưởng mà thôi. Nụ cười ấy khiến bao cô
gái nơi đây điêu đứng, họ nghĩ rằng anh đang lịch sự đáp lại những lời khen mà
mọi người dành cho, ai cũng coi đó là mật ngọt. Nhưng điều đó với anh ta đơn giản
chỉ là bước đầu để săn một con mồi mới mà thôi.
Nó tới chỗ giám đốc mà trong lòng vẫn nhiều câu hỏi:
- Giám đốc à, giám đốc nhìn xem anh chàng Thiên Hựu kia như
là đang đi dạo phố giữa mùa hè vậy, rét như thế này mà cũng mặc cái áo phông đi
dự tiệc, đúng là chẳng coi trọng công ty Bình Thái gì cả- trong lòng vẫn còn
mang chút ấm ức vì thấy cùng là lập dị mà mọi người ở đây