
a Minh khoái chí châm chọc, anh không nhận thấy một nỗi buồn dâng kín tâm
trạng Khả Vy, có lẽ anh nói đúng, cái tên chồng đó vốn chỉ tồn tại trong hộp
thủy tinh, cô được cầm nắm nhưng không tài nào có được thứ bên trong chiếc hộp.
Khả Vy lấy li rượu bên mình uống một chặp, vị đắng lan tỏa khắp khoang miệng.
Đắng đến nỗi tê dại, sau đó thì sẽ thế nào ? Sau khi đã kết hôn với Cao Lạc
Thiên, cô sẽ phải sống ra sao ? Anh ta tối ngày la cà, còn cô lại không được
phép tìm một cuộc sống tự do cho riêng mình. Cô muốn nhả cái hạnh phúc ảo này
ra, nhưng đã nuốt vào rồi, đã đang tiêu hóa mất rồi.
- Ọe ! - Khả Vy nhanh chóng ùn số rượu ra khỏi miệng, trả lại về chiếc li.
Vũ Gia Minh quả thực khâm phục mức độ dơ bẩn của cô, có phải trẻ con không mà
ăn uống vô ý thức như thế. Mất vệ sinh quá !
- Đắng thì tôi phải nhổ ra chứ ! Anh thấy ghê thì quay mặt đi, ai bắt anh nhìn
đâu !
Rồi cô luồn vào đám đông tìm cách ra về. Lần thứ hai Vũ Gia Minh bỏ lỡ cơ hội
trả thù, đã thế cô nàng lại còn làm dơ li rượu và ăn nói như lên lớp.
- Này, vất cái ly này đi nhanh ! - anh sai khiến một bồi bàn, chắc không bao
giờ có người nào như cô ta bởi chẳng ai có thể khủng khiếp đến thế.
Ấn tượng của anh về Triệu Khả Vy đó là : Thiên hạ đệ nhất bẩn thỉu !, hiểu hoàn
toàn theo nghĩa gốc. Có lẽ hôm nay anh cần về nghỉ sớm, việc vừa xảy ra ám ảnh
quá.
Lạc Thiên đang chôn chân cùng đám tiên nữ, họ thi nhau hát cho anh nghe giai
điệu trầm lắng của một bản tình ca buồn, anh nhớ về Nhược Lam, cô chỉ thích hát
những bài nhẹ nhàng trầm lắng, đám phụ nữ xung quanh lại đang hát về bài ca đó,
có thể họ hát không bằng cô ấy, có thể họ đến được với anh nhưng… cái giọng
chua loét đi đâu mất rồi. Cô ta ra ngoài đã hơn nửa tiếng, đi không trở lại,
liệu có thể bị kẻ nào đó trêu đùa quá đáng hay không. Không đâu, cô ta là cáo
mà, ai bắt nạt được chứ. Hay bị thằng cha nào mời rượu, hoặc bị tên say rượu
bắt múa may quay cuồng. Cô ta xuất thân bần hàn, chắc không dễ bị lôi kéo đâu.
Có khi nào bị mấy lão dê già dỗ ngọt, cô ta ăn tham lắm, nhưng cô ta mới ăn no
rồi. Với mỗi đề xuất đưa ra Lạc Thiên luôn thìm được một cách chống chế, anh
mặc định cô biết bảo vệ bản thân mình, đối với anh chỉ có Nhược Lam cần được che
chở thôi.
Nghĩ thế nào anh vẫn quyết định tìm ra ngoài, bỏ lại sau lưng sự ngơ ngác của
đám đàn bà.
Đi đâu mất rồi ? Cô ta đủ gan thừa tiết quanh quẩn ở cái nơi này ư ? Nhìn cô ta
xấu xí thế chắc chẳng ai thèm tán tỉnh ! Anh đã biết hy vọng cho sự an bình của
cô hay đang dặn lòng rằng chỉ vì trách nhiệm. Có khi nào thấy mình chê cách ăn
mặc nên chán quá bỏ về, đàn bà con gái lấy chồng cũng phải biết ý tứ, như thế
là tốt! Nhưng anh nhận ra cô vẫn mang họ Triệu, phải tới ngày mai cơ, có lẽ nào
cô tự thưởng cho mình một tối phong lưu ? Nghĩ đến đấy anh không thể ngừng liên
tưởng, sự khó chịu len lỏi dần trong ý thức, đi vào đại sảnh tìm kiếm. Phớt lờ
tất cả những người nào gợi chuyện, anh hết quay trước ngó sau để tâm tới bóng
dáng cô nhưng không thấy. Ánh đèn mờ làm anh rối chí, biết tìm cô ở đâu đây.
Anh dần dần lo lắng, chỉ tại mình sơ ý đuổi đi, tại cô toàn biết vâng lời những
cái đâu đâu, lúc thì lại ngoan cố bằng được. Vừa bực lại vừa không an tâm, hết
lần này đến lần khác anh bạo dạn mở cửa từng phòng trà. Khi không nhìn thấy cô
ở trong những căn phòng kín đó lòng nhẹ nhõm, lại có chút day dứt.
- Con quỷ nhỏ này biến đâu mất rồi ? - Rút điện thoại ra, anh đã quên lưu số cô
vào, hay chưa bao giờ có ý định đó.
- Cậu Lạc Thiên ! Cậu đang tìm gì vậy ? - Một bảo vệ tiến tới, hắn thấy Lạc
Thiên tự do xông vào các phòng đặt trước của người khác nên có trách nhiệm ngăn
cản.
- Không !
Lạc Thiên quay đi, đôi mắt vẫn không ngừng tìm kiếm.
- Có phải cậu muốn tìm tiểu thư họ Triệu phải không ? - Người bảo vệ nói với
lại.
Lạc Thiên tức thì hướng sự quan tâm về phía anh chàng này, tiểu thư gì chứ, anh
thầm nhủ, cô ta vừa mới rời xa mình có một lúc mà đã nổi tiếng rồi cơ à, lại
gây họa hay thế nào đây, dù nghĩ không tốt về cô nhưng có tia sáng nào đó làm
yên lòng.
- Chúng tôi có lệnh cấm không cho Triệu Khả Vy vào đây ! - Nói và chỉ về tấm
biển treo ở góc tường gần lối ra vào, bảo vệ cũng chỉ là người làm theo mệnh
lệnh.
Một tấm biển gần giống như lệnh truy nã, trong một thời gian ngắn như vầy đã có
nhiều hàng chữ được đánh máy và in ra giấy rồi dán xung quanh. Lạc Thiên thử ra
ngoài cổng, họ còn dán nhiều hơn. Anh đặc biệt chú ý tới dòng chữ : «
Bất kể bạn
là ai, chỉ cần bạn có tên Triệu Khả Vy xin mời cút ngay khỏi lãnh địa này !
». Không
có bức ảnh nào, cũng không có gì chứng minh đúng là cô nhưng Lạc Thiên đinh
ninh là thế. Rõ ràng tên chủ câu lạc bộ này khinh thường Cao Lạc Thiên đây mà,
dám cấm Cao thiếu phu nhân vào đây thì to gan lắm. Lạc Thiên nheo mắt giật tấm
áp phích đó, chẳng lẽ cô ta bị chúng đuổi đi, vì sao ư ? Theo anh có lẽ vì anh
quá cuốn hút, việc mang vợ theo đến chốn này