
làm các tình yêu buồn bực mà ra
về, thế là hộp đêm làm ăn thất bát, đành phải nghĩ ra quỷ kế không cho vợ anh
vào. Anh cười ha hả, thấy vậy tên Bự đứng gác cổng trêu đùa :
- Anh Thiên, có phải anh sung sướng khi quý phu nhân không được tới những nơi
ăn chơi của anh không ? Xem ra anh cũng sợ vợ lắm ! Có gì đâu, đàn ông không
phong lưu không phải đàn ông, vợ thì chỉ ở nhà nhóm bếp thôi ! - Gã Bự cứ ngỡ
nụ cười của Lạc Thiên là vì giải phóng khỏi sự ràng buộc khi chơi trò cô dâu
chú rể với phụ nữ, thông thường mấy anh chàng đa tình lắm gái theo hay gặp phải
mấy cô vợ sư tử Hà Đông lắm, gã vỗ vai Lạc Thiên như thể hiện sự đồng cảm. (Tên
này có mà chạy theo gái thì có !). Gã vừa nhận lệnh tuyệt đối không cho Triệu
Khả Vy ra vào nơi đây, đồng thời mới biết cô ta là vợ chưa cưới của cậu hai họ
Cao. Vì là lệnh của Vũ Tổng nên tưởng ông chủ muốn tạo không khí thoải mái cho
cậu hai Lạc Thiên.
Một lí do duy nhất khiến Vũ Gia Minh không cho Khả Vy bước vào đây là bởi anh
ưa sạch sẽ, không tiếp thị dân, tốt nhất là tránh càng xa càng tốt.
- Tầm bậy ! - Lạc Thiên đang tự đắc với bản thân lại bị gán hai chữ « sợ vợ »,
nhớ lại lần gặp tên chí phèo Tú hôm đó lòng không tránh khỏi sự ngức ngáy, vợ
không sợ chồng thì thôi, việc gì anh phải sợ cô ta, được rồi chờ xem. - Anh đây
không bao giờ có khái niệm sợ sệt bất cứ cái gì, mà chú có thấy cô ta ra ngoài
này không ?
- Đấy, không sợ mà hỏi han à ? Có, bà chằn đã ra khỏi phạm vi hoạt động của
chúng tôi !
Lạc Thiên huých tay vào gã, tức tối bỏ đi. Gã đã dùng từ « bà chằn », ý châm
chọc anh « yếu đuối » trước vợ. Người ta chỉ dùng từ đó để nói mụ vợ bà la sát
hành hạ chồng không ra gì.
Cô ta đã ra khỏi, cũng khá lắm, mình đuổi là đi luôn ! Anh bực vì điều đó chứ
không thấy hay ho gì, cũng khó chịu bởi ngay cả tên bảo vệ còn nghĩ anh như thế
thì những kẻ khác sẽ nghĩ thế nào. Đã thế sau ngày mai anh ở luôn tại vũ trường
cho thiên hạ biết, Cao Lạc Thiên này vốn coi vợ bằng vung nồi.
Về tới nhà, Cao phu nhân quan sát anh, chỉ cần ngửi nhiều mùi nước hoa trộn lẫn
toát ra từ cơ thể là đoán ngay anh đã ở đâu, bà vẫn biết tính anh vốn lăng
nhăng di truyền từ người cha nhưng cũng chính anh là người hợp tính ông ta nhất
và là điều quan trọng để ông ta còn yêu thương cái gia đình này.
- Quản gia ! Con cáo Khả… à… Triệu Khả Vy đâu rồi ?
Lần đầu tiên thấy anh nhắc tới tên phụ nữ trước mặt người lớn trong nhà ngoại
trừ Nhược Lam và Lạc Nhã hay các người đồng cấp là phái yếu trong công việc,
tuy biết cô không người thân thích nhưng anh không chắc cô sẽ về nhà mình. Đồng
hồ đã qua mười một giờ, con gái không nên ở bên ngoài khi về đêm.
- Con bé ở trên phòng, có việc gì vậy ? Nếu không con cũng đi ngủ sớm để mai
còn tiếp khách ! - bà Cao trả lời thay để lão Tôn giấu tệp giấy xuống dưới mặt
bàn, đặt tờ tạp chí kinh doanh phủ lên, chờ Lạc Thiên lên lầu mới tiếp tục đem
ra đọc. Đúng là Triệu Đông Kỳ không làm thất vọng, kịch bản sắp tới cho đôi vợ
chồng tân hôn đúng là chỉ anh ta mới nghĩ ra, hoàn hảo, rất hợp lí.
Lạc Thiên định lên phòng mình ở tầng ba nhưng nghĩ thế nào dừng lại trước cầu
thang, rẽ trái tìm đến phòng của khách trong nhà, lưỡng lự một lát có nên gõ
cửa hay không.
Khả Vy ngồi trong phòng, cô đang… chụp ảnh tự sướng. Trước khi tết tóc se duyên
với người ta cũng cần lưu giữ cho mình một thời vàng son rong chơi la cà.
- Mu…oa ! - Làm một điệu chu mỏ đậm chất 9X, cái kiểu chụp ảnh trong nhà vệ
sinh ánh đèn mờ ảo tung chảo không lẫn đi đâu được của con gái đang được cô áp
dụng triệt để. Dung lượng trong thẻ nhớ hào phóng cho cô quay cả video, nào là
tự giới thiệu bản thân, nói về tâm trạng hiện thời của mình như thế nào hay đến
các ước mơ thuở nhỏ cô đều diễn thuyết mạch lạc. Sau khi coi lại thì xóa hết,
lí do là : dở hơi à ?, toàn nói mấy thứ vớ vẩn linh tinh, chỉ có những cái ảnh
lung linh dễ thương được an toàn trong bộ nhớ.
Lạc Thiên đã gõ cửa rầm rầm mà không thấy có tín hiệu gì, nghĩ bụng hay vì cô
ta giận mình, kệ xác đi nhưng nắm tay vẫn thình thình đập cửa.
- Triệu Khả Vy ra đây cho tôi ! - Anh ra lệnh.
Thứ nhất vì tường cách âm, thứ hai vì một khi đang tập trung vào cái gì đó thì
con người sẽ không mảy may những chuyện khác, thứ ba cô đang nhốt mình trong
phòng vệ sinh, ba điều kiện cần và đủ để cô chìm đắm vào thế giới của riêng mình.
Lạc Thiên tức tối, cô ta là ai mà dám kiêu căng ngạo mạn không thèm nghe lời
mình nói, hay là vì mình đã quá đáng chăng ? Lẽ nào bởi vì không mang tiền nên
đi bộ về nhà đâm ra giận dỗi ? Đây chỉ là giả thiết của anh thôi chứ thực ra
Khả Vy sau khi nếm thứ đắng trong quán, cô gọi một chiếc taxi về tới nhà và lôi
nước tăng lực RedBull uống để củng cố sức khỏe cho ngày mai cũng như lấy vị
ngọt lịm át đi thứ đắng cay. Đời nào Khả Vy ngốc nghếch. Lạc Thiên day dứt chủ
động mở cửa bước vào sau khi nói :
- Cô không ra thì tôi vào đấy ! - và không nhận được hồi đáp.
Nói thế nào nhỉ,