
nude, đến nỗi người ta chẳng phân biệt được đâu là da thịt đâu
là trang phục.
- Thảo nào là không thể về ! - Khả Vy phải quay mặt đi, không thể chấp nhận
kiểu thảm họa thời trang mà những con mắt hau háu của đám đàn ông xung quanh
cho là kiệt tác.
- Mấy em thay đồ khác đi ! - Lạc Thiên vỗ vai từng người lại đẩy họ về phía nhà
WC, anh thấy ngượng quá, sao lại để cô gái đó thấy những cảnh tượng này được.
- Anh cứ tự nhiên ! Không sợ tôi xỏ xiên đâu ! - Khả Vy cười đểu, nhưng lòng cô
thật sự rất thất vọng. Tự lúc nào mà cô đã biết giấu những cảm xúc của mình để
lộ ra bộ mặt không quan tâm.
Lạc Thiên đi lên mấy bước đứng chắn tầm nhìn của cô, cô chỉ được phép nhìn anh
thôi, những thứ xung quanh tạp nham, không nên. Anh chẳng biết mình đã hiểu câu
nói của cô bằng cách nào, đại khái là câu nói đó quá xỏ xiên đi ấy chứ.
- Anh Thiên, cả tuần qua không thấy anh xuất hiện, làm chúng em nhớ chết đi !
Ai thế ? - Lại một tốp phụ nữ khác quấn quanh chỗ anh đứng - Cô gái này nhìn
quê quá đi ! - Một vài tiếng nói nhỏ to của các nàng kháo nhau.
Khả Vy trừng trừng nhìn lại họ, mới đứng ở hành lang mà đã lắm gái theo thế này
rồi, không biết vào trong có khi anh ta được săn như minh tinh. Cô nghĩ mình
chẳng nên ở chốn này thêm phút nào nữa, định quay mặt đi.
- À à, người của anh !
Một câu nói của Lạc Thiên khiến cô dừng bước, vừa rồi anh cũng nói thế, nếu đã
nói hai lần thì sao có thể đùa được.
- Tôi là vợ chưa cưới của Lạc Thiên ! Xin chào các cô ! - Dũng khí ở đâu cho cô
nói lên điều đó, Khả Vy hiên ngang đứng giữa đám người đẹp.
Các nàng tròn mắt nhìn, thông tin anh lấy vợ hóa lại chưa lan truyền tới. Anh
chỉ cười nhạt kéo cô vào một phòng yên tĩnh không đi qua sảnh.
- Ai cho cô ăn nói hàm hồ như thế ?
- Chẳng lẽ tôi nói sai à ?
Anh không nói lại được gì, đành im lặng. Mỗi người chọn một góc ngồi cách xa
nhau, ánh đèn màu trong phòng hết chiếu qua mặt anh rồi sang cô.
- Thôi vậy, đằng nào đã đến đây thì hát mấy bài !
Phá tan bầu không khí, Lạc Thiên đến bên màn hình và chọn nhạc. Anh thích cảm
giác yên tĩnh nghe Nhược Lam hát trong khán phòng karaoke, giọng cô ấy rất
trong và nhẹ nhàng.
- Hát ?
Lạc Thiên đẩy mic cho Khả Vy, thông thường anh chỉ lắng nghe người ta hát chứ
có bao giờ chịu mở giọng. Bên cạnh anh toàn những giọng ca ngọt ngào mà lại
tràn đầy sức sống, các cô nàng luôn cố gắng hết mình vì âm nhạc trước anh, nên
anh cũng nghĩ Khả Vy sở hữu một giọng ca vàng. Nhưng anh đã thực sự lầm, cái
sai nghiêm trọng nhất là đưa mic cho cô.
- Thử đi, tôi đã chọn bài!
Đó là một bài hát bất hủ đối với hầu hết những bạn trẻ thử giọng lần đầu tiên,
một bài hát khuấy động không khí. Cái màng nhĩ đã quen nghe những thứ tuyệt vời
hôm nay có dịp được nghe tiếng sấm rền. Ngay từ lúc nhạc dạo Khả Vy đã khó để
bắt nhịp dù đã nghe nhiều lần bài hát này, cho đến khi vào lời bài hát thì…
- Cô im đi, đừng hát nữa ! - Lạc Thiên lấy chiếc mic còn lại hét lớn. Cô còn
chưa được nửa lời đầu tiên, anh đã không chịu nổi - Cô đọc rap hay là tụng kinh
vậy ?
Khả Vy đang phiêu theo những lời ca, chất giọng cô đã đủ lấp những gì ai kia
đang nói, tiếp tục hát. Đến đoạn cao trào, con tim của Lạc Thiên như muốn nổ ra
khỏi ngực, thứ âm thanh ngoa ngoắt réo rắt điếng người. Dàn âm ly tứ phía như
hoạt động hết khả năng, thình thình vang bên tai, Lạc Thiên nhanh chóng nhấn
phím im lặng.
- Ơ, sao thế ?
Cô ta đang tỏ ra ngây ngô hay giả đò vậy ? Lạc Thiên tiến sát lại, hét vào tai
cô :
- Thà tôi nghe con chó sói hú còn sướng tai hơn !
- Anh nói cái gì ? Anh đã từng nghe thấy chó sói hú thế nào chưa mà dám nói thế
?
- Nghe rồi, nghe rất nhiều trên ti vi, chúng phải gọi chất giọng của cô là tổ
tiên! Chắc cô mà đứng trước cái hang nào hò hét thì cả đám thú rừng chạy tán
loạn, ngay cả sư tử Hà Đông cũng chào thua !
- Còn hơn giọng bò thiến của anh !
- Cô… cô đã nghe tôi hát khi nào ?
- Sao phải nghe hát, chỉ cần nghe anh nói đã thấy ghê rồi ! Cái giọng khàn khàn
chán ngắt !
Con nhỏ này, giọng khàn chính là điều thu hút phụ nữ nhất của ta, trầm ấm như
thế mà lại nói là bò thiến, được lắm - Đã thế tôi hát cho cô nghe !
Khả Vy nhăn lên giả bộ bịp tai.
- Mà tại sao phải hát cho đứa không có khiếu âm nhạc như cô ? Về đi ! Cô về cho
khuất mắt tôi !
- Thèm vào, thật là may mắn khi không phải nghe anh rống lên!
Anh đã nghĩ cô ta chỉ kích đểu để được một lần nghe anh ngân nga, không phải tự
phụ nhưng anh thừa nhận chất giọng của mình hoàn mĩ.
Khả Vy đi ra ngoài đóng sầm cửa luôn.
Lúc nào cũng dừng lại khi anh trêu cô phát cáu, và chính sự đùa có điểm dừng ấy
của cô thấy anh hụt hẫng. Cô đi rồi còn mình anh ở trong, cô dám ra ngoài một
mình ở cái nơi này ư, kiểu gì cũng sẽ quay lại. Lạc Thiên vẫn tư lự ngồi nhâm
nhi chai Heineken.
Người nổi tiếng