
biết vâng lời chồng. Có câu « Dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về »,
giờ không cho Khả Vy kia biết trọng lượng của Cao Lạc Thiên thì sớm muộn những
cô nàng vây quanh anh cũng sẽ thấy nhàm chán.
- Tôi bận ! - Nhún vai, Khả Vy nói tiếp - Mai mấy người cũng đến dự đám cưới
nhé ? Thiếp mời chắc đã được chuyển tới ! - Cô không vừa khi chào tạm biệt mấy
cô nàng còn lại bằng câu nói này. Cao gia đã chọn lọc khách mời cho ngày long
trọng, chỉ những người nào có chức sắc, địa vị mới được mời tới dự, ba cô nàng
kia không thể đủ tư cách. Đã không tôn trọng ta thì ta cũng tương tự, Khả Vy
còn nhắc tới từ « đám cưới » như một sự đắc thắng, mấy cô nàng kia có đẹp như
hoa khoe sắc cũng chẳng là gì, dù sao cô mới là người được chọn.
- Hừ ! - Mấy nàng thầm nhìn nhau, rồi Tiểu Quyên nói ra lời - Đêm nay anh Thiên
sẽ tới Khê thi vi với chúng tôi, nàng đi cùng chứ ? Anh Thiên à, chắc cô ấy
chưa từng được tới mới chỗ đó đâu nhỉ ! Anh cho cô ấy đi cùng với chúng mình đi
! Anh…
Đối với dân sành việc nói người khác chưa từng tới những chốn chơi bời quả thật
là chỉ bọn nhà quê ngoan ngoãn, mấy cô nàng dùng mọi lời ngon tiếng ngọt lôi
kéo Lạc Thiên. Anh không muốn rơi vào tình huống khó xử, lại càng không thích
để Khả Vy biết những mối quan hệ xã hội của mình, nếu từ chối xem ra mấy cô
nàng sẽ coi khinh con mắt thẩm mĩ của anh đã chọn sai vợ, chẳng lẽ lại phải
cùng Khả Vy về nhà, anh còn chưa tận hưởng buổi tối của người độc thân mà.
- Hay là Vy Vy không thích đi, vậy thì hẹn lần sau vậy ! Chúng mình đi thôi anh
Thiên ! - Tiểu Mẫn quyết định thay, cô ta cố tình kích đểu.
- Ai bảo tôi không thích ! Đi thì đi !
Vậy là năm người không dùng bữa nữa mà rồng rắn lên xe chạy thẳng tới phía Nam
thành phố, nơi tụ hội của giới ăn chơi đẳng cấp.
Trên chiếc xe bốn chỗ ngồi, Khả Vy tự cho mình ngồi cùng ghế với Lạc Thiên, xét
thế nào cô cũng đàng hoàng và là vợ của anh ta, không ngồi trên thì sao, để ba
cô kia hậm hực ngồi dưới. Ba cô cứ : Anh Thiên ơi, anh Thiên à, rợn hết cả óc.
Khả Vy còn chưa hình dung ra từ « Khê thi vi » nghĩa là gì thì con xe đã dừng
lại trước một hộp đêm lớn với bảng chữ KTV hoành tráng treo trên tường. Thì ra
« Khê thi vi » là phiên âm tiếng anh.
Lạc Thiên sải bước, anh là khách quen ở đây nên bảo vệ chẳng phiền xuất trình «
giấy thông hành », Tiểu Mẫn, Tiểu Hương và Tiểu Quyên soi mói ánh nhìn của Khả
Vy, ba cô theo sát Lạc Thiên.
Vì ban đầu có hẹn với Triệu Đông Kỳ nên Khả Vy vận đồ đoan trang, một chiếc váy
dài qua gối màu be, áo khoác bò lửng nhưng không khí náo nhiệt trong kia không
phù hợp với phong cách của cô lúc này rồi.
- Passport ? Chứng minh thư ? Thẻ hội viên ? - Một người bảo vệ thân hình lực
lưỡng khoanh tay nhìn Khả Vy. Từng bắp tay gã mới chắc và khỏe làm sao, cộng
thêm cái đầu trọc trông thật gấu, hẳn là dân xã hội đen.
Khả Vy sợ hãi ngước nhìn, gã còn ghẹo lại cô bằng cách nói phả vào tai : Không
thể vào !
KTV là không thể vào thì kêu mình đến làm gì ? Khả Vy nhăn mặt nhìn Lạc Thiên
đi đằng trước, cô cứ đứng cạnh tên đô to này. Rồi không
thấy cô đâu, Lạc Thiên mới ngoái lại nói :
- Người của tôi đấy !
Tên bảo vệ lúc này mới đồng ý để cô vào, gã còn đế thêm một câu :
- Cô em à ! KTV là không thể về đấy !
- Xí ! - Khả Vy chẹp miệng rồi đi vào trong.
Hành lang dẫn vào đại sảnh khá dài và toàn bộ tường ốp gạch đen tạo một không gian
đen tối, ánh đèn quang phả xuống một màu trắng mờ ảo, Khả Vy vừa đi vừa ngó
những chàng trai ăn mặc rất chi là phong cách, quần tụt áo pull và các chân dài
miêm man. Ba cô nàng kia bảo
Lạc Thiên chờ một chút để đi thay đồ. Thấy Khả Vy lấp ló phía dưới anh gọi lớn
:
- Mất mặt quá ! Lần sau vào những chốn này thì ăn mặc thiếu vải chút đi !
Lạc Thiên đã quen với những nơi thế này, anh chưa bao giờ dẫn một cô gái nào
vận đồ « kín đáo » đi cùng, ngay cả Nhược Lam vào đây cũng váy quây zip ngắn,
Lạc Trung đĩnh đạc là thế cũng không dưới mười lần qua tới. Đối với những người
giàu thì chẳng có giới hạn giữa hai
từ hư hỏng và chịu chơi.
- Hừ ! - Khả Vy tức mình cởi bỏ chiếc áo lửng ra, váy áo bên trong có hai dây
quai bản to.
- Chả trách bảo vệ không cho vào ! - Anh khiêu khích, thầm nghĩ người nhà quê
có đua đòi thế nào cũng chỉ thế thôi.
Sau đó ba nàng kiều cũng ra, bộ trang phục trước đó đã thoáng, giờ còn cũn cỡn
gấp bội. Tiểu Mẫn mặc một chiếc áo sơ mi trắng mỏng, chỉ cài một chiếc cúc để
lộ đồ nội y rực lửa bên trong, tới eo thì thắt hai vạt áo, khoe khoang vòng eo
58 của mình, cô cũng biết cách phối với quần jean siêu ngắn, kết hợp đôi guốc
gần 15 phân, một đôi chân hoàn mĩ cuốn hút. Tiểu Hương như không mặc áo, chiếc
váy xòe dài chừng một gang tay màu nâu than bị lụy trước làn da trắng ngọc ngà,
một dải lụa vắt ngang qua cổ và kết thúc tại cạp váy, tức là cả một mảng lưng
của cô không có một chỗ nào giấu giếm. Còn lại là Tiểu Quyên, nàng này mặc đồ
bó sát người màu