Vịt Nhỏ Xấu Xí, Em Đừng Hòng Thoát Khỏi Ta

Vịt Nhỏ Xấu Xí, Em Đừng Hòng Thoát Khỏi Ta

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3213184

Bình chọn: 7.5.00/10/1318 lượt.

ao em có thể bỏ đi được. - An Nhiên nói.

- Vậy đừng đi nữa. - Tú Anh nhúng vai.

- Không được, em đã kí hợp đồng rồi… vả lại còn sự uy tín của mình nữa. - An Nhiên đáp. - Hay là anh chăm sóc Hạ Tuyết thay em, còn em sẽ đi lưu
diễn.

- Em không ghen sao. - Tú Anh trêu chọc. - Không phải khi nãy một chút nữa đã hiểu nhầm ư/

- Không tin tưởng anh nhưng em tin tưởng Hạ Tuyết. - An Nhiên mỉm cười nói.

Tú Anh suy nghĩ một chút, hiện tại anh cũng không có nhiều thời gian rãnh
mà lui tới nơi này để trong coi Hạ Tuyết, nếu cô ấy vì chuyện của Win mà làm điều gì dại dột thì hối hận cả đời.

- Hay anh mời Hạ Tuyết
về Hàn gia ở một thời gian, cô bé Tiểu Hân rất đáng yêu sẽ khiến Hạ
Tuyết vơi bớt suy nghĩ không vui. - Tú Anh nói.

- Liệu có ổn không. - An Nhiên ra vẻ suy nghĩ, cái Hàn gia đầy rắc rối đó.

- Không sao đâu, hiện tại Hàn tổng đã đi công tác rồi… mọi việc ở Hàn gia đều do anh sắp đ8t5 mà.

- Còn cô vợ sắp cưới của anh ta đâu, cô ta chịu cho phụ nữ vào nhà sao? - An Nhiên nhớ đến Hàn Liên Chi mà không vui.

- Không sao, cô gái họ Lục đó hiện tại chỉ ghen với Kelly thôi, còn Hạ Tuyết đã từng gặp mặt giới thiệu là bạn gái Win.

An Nhiên gật gù đồng ý, để Hạ Tuyết một mình ở lại nơi này trong tâm trạng như vậy khiến cô không an tâm… vậy nên để Hạ Tuyết đến Hàn gia vài
ngày sẽ tốt hơn.

***********

Trong những ngày Hàn Thế Bảo
không có ở Hàn gia, mọi việc trong Hàn gia tưởng chừng như êm đềm nhưng
sự thật thì không phải là như vậy. Kelly thì vẫn ở bên cạnh Tiểu Hân
hằng ngày nhưng cô nào đâu biết ánh mắt của Lục An nhìn cô càng ngày
càng đầy lửa hận.

Trong bữa cơm, Kelly ngồi trên bàn ăn đút cơm
cho Tiểu Hân, mùi đồ ăn sộc vào mũi khiến cô vô cùng khó chịu… cô buông
chén cơm trên tay xuống bàn mà chạy vào bên trong nhà vệ sinh nôn ói.

- Cô ta bị làm sao vậy nhỉ. - Lục An nhìn theo hướng Kelly mà nói.

- Lục tiểu thư, có lẽ cô ta mang thai. - Thím Trương khẽ nói. - Cô ta bị như vậy vài ngày rồi.

- Mang thai sao? - Lục An rơi chiếc đũa trên tay.

- Tôi là người có kinh nghiệm, chỉ cần nhìn qua là biết cô ta đang mang
thai. - Thím Trương khẽ nói. - Tôi định báo cho Hàn tổng biết, không thể để người trong Hàn gia mang thai hoang như vậy, sẽ có điều tiếng.

- Không, anh ấy hiện tại đang rất bận rộn… việc này cứ để cho tôi quyết định.

- Vâng, vậy tiểu thư sẽ giải quyết thế nào đây. - Thím Trương khẽ hỏi,
dù sao Lục An cũng chuẩn bị là chủ nhân gia đình này., muốn giữ chén cơm thì phải biết phục vụ bên nào.

- Cô ta là người của Hàn gia lại mang thai hoang như vậy, tất nhiên là đáng bị đuổi ra khỏi nơi này
nhưng thiết nghĩ Tiểu Hân thích cô ta như vậy… thôi thì chúng ta giữ lại cô ta bên cạnh Tiểu Hân… nhưng đứa trẻ kia nhất định không thể giữ
được.

- Vâng, Lục tiểu thư nói đúng.

- Hạ Tuyết, không phải như em thấy đâu, hãy nghe anh giải thích. - Win
đến tìm Hạ Tuyết nhưng An Nhiên nhất định không mở cửa cho anh vì Hạ
Tuyết đã khóc lóc mà năn nỉ An Nhiên đừng mở cữa dù Win có nói ra điều
gì.

Win ngồi phía trước cửa nhà An Nhiên, anh muốn gặp mặt Hạ
Tuyết một lần để giải thích mọi chuyện với cô, rằng anh và Trúc Chi kia
không hề có tình ý gì cả... vì sao lúc ấy anh lại hôn cô ta, anh thật sự đã bị cô ta kích động như vậy.

Từ bên trong An Nhiên bước ra
phía ngoài, nhìn Win có vẻ đau khổi như vậy mà ngồi trước cửa nhà cô.
Một đại thiếu gia oai phong của Hàn gia, lại có thể hạ mình làm như vậy
xem ra không còn mặt mũi nào nữa rồi, nhưng cô đã hứa với Hạ Tuyết thì
nhất định không được mềm lòng.

- Win, cậu về đi con bé nhất định không muốn gặp cậu. Hãy đợi Hạ Tuyết bình tĩnh lại rồi cả hai cùng nói chuyện.

- Chị An Nhiên, chị cho tôi vào gặp cô ấy đi... - Win đứng lên nói.

An Nhiên lắc đầu đáp:" Cậu quay về nhà đi, Hạ Tuyết đang rất đau buồn. Tôi không biết có chuyện gì đã xảy ra, nhưng con bé đang rất mệt mỏi...
đừng để con bé kích động hơn nữa... để Hạ Tuyết nghĩ ngơi đi."

Win nghe An Nhiên nói vậy cũng đành quay về, anh bước vào thang máy thì
quay đầu lại nói với An Nhiên:" Chị giúp tôi chăm sóc cô ấy, nhắn với cô ấy răng mọi việc không giống như cô ấy nhìn thấy đâu... nói rằng tôi
rất hối hận."

An Nhiên gật đầu... thật tình là... cha nào con nấy ư!

Hôm sau Tú Anh đến đón An Nhiên và Hạ Tuyết rời khỏi chung cư An Khang, đưa An Nhiên đến công ty giải trí để cùng mọi người đi lưu diễn xa, sau đó
lại đưa Hạ Tuyết quay về Hàn gia để sống vài ngày... ít ra nơi đó còn có người nói chuyện để không phải suy nghĩ điều gì.

- Thật ra không cần phải đến Hàn gia đâu? - Hạ Tuyết nói.

- An Nhiên đã nhờ, tôi cũng nghĩ điều đó tốt với em. - Tú Anh đáp.

- Tú Anh, chị An Nhiên là người tốt... hãy trân trọng và yêu chị ấy thật nhiều nhé. - Hạ Tuyết khẽ nói.

Tú Anh hơi cười gượng mà đáp:" Không cần em nhắc nhở, tôi tất nhiên trân trọng người phụ nữ


The Soda Pop