XtGem Forum catalog
Vịt Nhỏ Xấu Xí, Em Đừng Hòng Thoát Khỏi Ta

Vịt Nhỏ Xấu Xí, Em Đừng Hòng Thoát Khỏi Ta

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3213050

Bình chọn: 8.00/10/1305 lượt.

/>- Tất
nhiên là có, nhưng để Hàn tổng không bị làm phiền nên không thể cho bất
cứ ai. - Tú anh nói xong liền quay đầu bước đi. - Ngày mai tôi đưa cô
đến bệnh viện, còn mấy viên thuốc này Lục tiểu thư để dành mà uống.

Lục An tức giận quay về phòng mình... cái tên Tú Anh đó... cô thề sẽ lột da hắn ra, dám phá chuyện tốt của cô đến hai lần.

Kelly quay về phòng mình, đã mấy ngày qua cô ở tại Hàn gia này nhìn đâu đâu
cũng thấy hình ảnh của anh nhưng lại không thể nhìn thấy anh. Trong lòng có chút nhớ nhung anh, nhưng nỗi nhớ đó cũng không có ý nghĩa gì…
chuyện giữa anh và cô phải làm sao giải quyết cho dứt đây… Kelly nằm
trên giường mà suy nghĩ, cô chìm vào giấc ngủ khi nào không hay không
biết… cho đến khi tiếng chuông điện thoại reo lên khiến cô mơ màng tỉnh
giấc không kịp nhìn ai đang gọi mà nghe máy.

- Vâng, Kel nghe. - Kelly mơ màng đáp.

- Đang ngủ sao? - Hàn Thế Bảo nghe giọng ngái ngủ của cô khẽ hỏi.

Đôi mắt đang nhắm lại bỗng mở to ra, giọng của anh từ bên trong điện thoại
khiến cô giật nảy mình… là anh ta gọi về cho cô ư. Kelly muốn kiểm tra
kĩ hơn, nhìn vào màn hình điện thoại đúng là số nước ngoài.

- Đã ngủ luôn rồi sao?- Hàn Thế Bảo không nghe thấy tiếng trả lời liền hỏi tiếp.

- Không… không… tôi đã thức dậy rồi. - Kelly vội đáp.

- Cô bị ốm ư - Hàn Thế Bảo hỏi.

- À, chỉ là dạ dày có chút vấn đề. - Kelly tim đập thình thịch mà đáp, anh ta gọi về vì biết cô bị ốm ư.

- Phải ăn uống cẩn thận một chút, không được phép bỏ bữa. - Anh căn dặn. - Ngày mai đi bệnh viện kiểm tra.

- Tôi biết rồi. - Kelly khẽ đáp.

- Không còn chuyện gì nữa, đi ngủ đi. - Hàn Thế Bảo khẽ nói, định cúp máy.

- Thế Bảo. - KElly vội nói.

- Có chuyện gì sao?

- Ở bên ấy, có lạnh lắm không? - Kelly nói nhỏ, gương mặt cô đỏ lên… thật ra cô có rất nhiều điều muốn hỏi anh nhưng không biết nói từ đâu.

- Khi không có em ở bên cạnh… tôi luôn cảm thấy lạnh.

Trái tim cô đập thình thịch, bàn tay báu chặt lấy điện thoại trên tay, bờ
môi cô rung rung hơi cười trước câu nói đầy ma mị của anh.

- Nếu
lạnh như vậy, hãy mặc áo thật ấm nhé. - Kelly khẽ đáp. - Tôi phải đi
ngủ rồi, ngủ ngon. - Kelly nói nhanh sau đó cúp máy đi, cô sợ kéo dài
thêm ra cô sẽ nói ra những lời không thể nói.

Hàn Thế Bảo hơi
nhếch môi cười nhìn vào màn hình của điện thoại… đó là một Kelly xấu xí
là một cô gái không hề có nhan sắc có thể cướp lấy trái tim anh. Anh có
thể làm mọi thứ để bảo vệ cô, tổn thương anh cũng được miễn rằng Kelly
của anh được sống hạnh phúc.

- Hàn tổng, Hàn Liên Chi đến rồi. - Tuấn Anh nói.

- Mời cô ta vào đi. - Hàn Thế Bảo đanh mặt lại nói,.

Hàn Liên Chi từ bên ngoài bước vào, gương mặt cô ta vẫn không thay đổi theo năm tháng. Ánh mắt sắc sảo, gương mặt lúc nào cũng rạng ngời xinh đẹp
chỉ tiếc là sắc đẹp đó mang đầy nguy hiểm.

- Cô đến tìm tôi, thật đáng ngạc nhiên. - Hàn Thế Bảo ngồi trên bàn làm việc, hai tay đan vào
nhau hướng mắt về phía Hàn Liên Chi.

- Thế Bảo, chuyện cũ đã qua
rất lâu rồi… anh cũng không nên nhìn em bằng ánh mắt xa lạ như vậy. -
Hàn Liên Chi ngồi đối diện Hàn Thế Bảo, ánh mắt nhìn anh có một chút
tiếc nuối. - Lần này là em đã giấu mẹ đến gặp anh, Thế Bảo… em biết là
mẹ đã sai nhưng hiện tại mẹ càng lúc càng đắm chìm trong thù hận, em rất sợ khi ở bên cạnh bà… anh hãy giúp bà ấy dứt ra khỏi nó, em muốn nhìn
thấy mẹ có một cuộc sống vui vẻ như bao người.

- Ngay cả tôi, bà
ấy còn muốn giết chết… tôi có thể giúp gì cho bà ta sao? - Hàn Thế Bảo
đáp. - Câu chuyện cũ nhắc lại, từ đầu đến cuối đều là Hàn phu nhân sai
lầm… từ phá hỏng một chuyện tình đẹp đến giết chết một người mẹ của hai
đứa con còn thơ bé… có lẽ là cha nuôi sai nhưng bà ấy đâu có quyền tướt
đi mạng sống người khác. - Hàn Thế Bảo lắc đầu. - Ngay cả em, từ một đứa trẻ ngây thơ trong sáng đó… em từ bỏ mọi thứ bên tôi để đi theo tội ác của bà ta vậy nên hiện tại em đến nơi này mà xin tôi giúp em ư… ngoài
cho bà ta vào con đường cùng của tội lỗi… tôi phải làm gì đây.

-
Thế Bảo, anh cũng biết từ bé em mồ côi cha mẹ… là một tay mẹ đã chăm sóc và nuôi dưỡng em đến ngày hôm nay. Em biết mình đã sai khi không khuyên can mẹ và cứ răm rắp nghe lời bà ấy, đến hôm nay nhận ra thì em biết
mình không còn kịp nữa rồi… vậy nên em mới đến tìm anh, dù sao mẹ cũng
là người nuôi nấng anh… xin anh hãy kéo bà ấy ra khỏi hố sâu đó. - Hàn
Liên Chi đau lòng nói.

Hàn Thế Bảo lắc đầu, trên đời này điều khó thay đổi nhất chính là sự thù hận… sự thù hận của Hàn phu nhân đã ngấm
sau vào máu, huyết mạch và ăn vào tim gan theo năm tháng… bà ta hiện tại là muốn tiêu diệt tận gốc những thứ có liên quan đến mẹ của Kelly…
nhưng hiện tại anh lại là cái gai khiến bà ta khó lòng thực hiện mưu đồ, vì vậy ngay cả anh bà ta cũng không bỏ qua mặc dù anh chính là đứa trẻ
mà bà ta từng chăm sóc từ bé. Người ta thường nói không có công sinh
thành, nhưng có công nuôi dưỡng… cái công