
tôi đến lễ cưới sao, lần này tôi cũng muốn em dùng cách đó.
- Lục tiểu thư rất yêu anh và đã giúp đỡ anh
rất nhiều. - Kelly đáp lời. - Chúng ta không nên khiến người khác vì
chúng ta mà đau buồn.
Hàn Thế Bảo không đưa lời cô vào trong tai, nhìn thấy cơ thể đầy đặn trên người cô đầy quyến rũ thì làm sao có thể
dứt ra. Anh trút bỏ những thứ còn vướn víu trên thân thể hai người,
cuồng say vào cơn mem tình ái. Kelly biết có muốn thoát khỏi anh cũng
không thể thoát, vả lại cảm giác bên anh quyến luyến đến mức cô cũng
phải say mem tình cùng anh. Cô từ từ đáp trả anh, từ từ trở nên chủ động khi ở bên cạnh anh. Cô biết là đang làm một việc không đúng đắn, nhưng từng nhịp di chuyển của Hàn Thế Bảo lại khiến cô khát khao hơn.
- Em chán chê khi ở bên tôi ư. - Hàn Thế Bảo đưa đôi môi nóng bỏng vào bờ cổ Kelly cắn nhẹ… nhưng vẫn để lại dấu vết.
- Không có… - Kelly trong con say tình mà lắc đầu, bàn tay đưa qua lưng anh mà xiết nhẹ. - Tôi rất nhớ anh.
Hàn Thế Bảo nhếch môi cười, đôi môi tiếp tục chạm vào môi cô mà đùa giỡn.
Tiếng kêu khe khẽ trên môi Kelly càng khiến anh kích tình hơn, toàn thân hoạt động mạnh mẽ khiến trên gương mặt cô càng lúc càng đỏ ửng lên.
Kelly báu chặt vào lưng anh, ôm lấy anh mà trong lòng có nhiều cảm xúc
lẫn lộn.
Lục An quay về vào lúc nữa đêm, cô và Henry ở bên ngoài
trò chuyện về mọi thứ, đến khi nhận ra thì đường phố đã vắng bóng người… nhìn lại đồng hồ thì đã nữa đêm. Lục An vội chia tay Henry mà đón xe
quay về Hàn gia, nhưng cuối cùng đợi mãi không tìm được xe thì Henry lái xe tới mà đưa cô về nhà. Khi vừa bước vào cửa Hàn gia, nhìn thấy Hàn
Thế Bảo từ phòng của Kelly mà bước ra… trong lòng Lục An vô cùng đau đớn và tức giận. Cô nép mình phía sau một tấm rèm không để Hàn Thế Bảo nhìn thấy, đôi mắt trừng lên vô cùng đáng sợ.
- Kelly, cô sẽ phải trả giá vì câu dẫn chồng tôi.
Buổi sáng tại Hàn gia, Hàn Thế Bảo ngồi vào bàn ăn sang ở vị trí chủ gia bên trái là Lục An, còn bên phải là Tiểu Hân và Kelly. Kelly đang đút cháo
cho Tiểu Hân không để ý đến ánh mắt của Lục An nhìn cô đầy ganh ghét,
còn Han Thế Bảo lại là một ánh mắt vô cùng ấm áp.
- Ăn sáng thôi… - Tú Anh từ phía trong bước ra. - Thím Trương, cho tôi một phần. - Đây là con người đang yêu đời nhất.
- Hôm nay chú Tú Anh có việc gì rất vui ạ. - Tiểu Hân nhìn Tú Anh mỉm cười nói.
- Con gái thông minh, chính là chú đây đang có tâm trạng rất tốt. - Tú
anh bước tới nựng má Tiểu Hân. - Hôm nay Tiểu Hân sẽ đến trường đúng
không?
- Vâng ạ, hôm nay cô Kelly sẽ đưa con đến trường. - Tiểu
Hân quay sang nhìn Kelly mà nói. - Baba sẽ đưa con và cô đến trường, sau đó baba sẽ đưa cô Kelly quay về nhà. - Tiểu Hân vỗ tay. - Đến chiều,
baba sẽ đưa cô Kel đến đón con, đúng không ạ. - Tiểu Hân nhìn về phía
Hàn Thế Bảo mà nói.
Hàn Thế Bảo mỉm cười gật đầu…
Lục An
nhìn thái độ vui vẻ của Hàn Thế Bảo trong lòng khá là tức giận, anh ta
từ đầu đã không hề nhìn cô một lần. Ánh mắt đều hướng qua phía Tiểu Hân
nhưng thật chất là muồn ngắm nhìn Kelly. Lục An đưa tay mình qua đặt lên tay Hàn Thế Bảo vô cùng tình tứ trước mặt Kelly khẽ mỉm cười nói:” Thế
Bảo, hôm qua em vẫn chưa chọn được váy cưới… hôm nay chúng ta đi thử lại nhé.”
- Vậy cũng được. - Hàn Thế Bảo gật đầu đáp.
Lục An
vô cùng phấn khởi, xem ra tình cảm bọn họ chỉ là theo kiểu lên giường mà thôi. Tại sao trước mặt cô ta anh ấy không hề kiên dè với cô, Lục an
khẽ mỉm cười bắt đầu ăn.
- Làm sao bây giờ, anh không nhớ hôm nay sẽ bay sang Hàn Quốc để thám thính thị trường và tiến hành hợp tác
sao? - Tú Anh lắc đầu nói, quả nhiên chính là từ khi Kelly quay lại
người đàn ông tài ba kia thật lười biếng. chỉ biết có phụ nữ mà thôi.
- Anh đi Hàn Quốc ư, bao lâu sẽ về.
- Khi nào anh quay về.
Giọng nói của cả Kelly và Lục An đều cật lên cùng một lúc. Hàn Thế Bảo đứng
lên đặt khăn ăn trên bàn phủi tay nhìn qua phía Lục An mà nói.
-
Thật xin lỗi, lần trước không phải cô đã tự mình chọn một bộ váy cưới
rất đẹp sao… tôi tin tưởng vào chọn lựa của cô sẽ không làm mất mặt Hàn
gia. Tôi sẽ quay về trước ngày chúng ta kết hôn, yên tâm lần này sẽ
không để cô một mình trong ngày cưới đâu.
Sau đó quay sang nhìn Kelly mà nói:” Đi thôi, đưa Tiểu Hân đi học.”
Kelly đứng lên chuẩn bị quần áo tươm tất cho Tiểu Hân sau đó nắm tay con bé
ra xe. Trên xe, Hàn Thế Bảo ngồi một bên, Kelly ngồi một bên đặt Tiểu
Hân ngồi chính giữa… không gian im lặng không ai nói với ai một câu nào.
- Baba đi Hàn Quốc khi nào sẽ quay về ạ. - Tiểu Hân lên tiếng.
- Hai tuần nữa baba sẽ về. - Hàn Thế Bảo nói.
- con sẽ rất nhớ baba đó. - Tiểu Hân tựa vào lòng Hàn thế Bảo mà nói. - Nhưng có cô Kelly bên cạnh rồi, sẽ không phải buồn nữa.
Hàn Thế Bảo đưa tay mình vuốt mái tóc của Tiểu Hân, nhìn sang Kelly đang
nhìn ra ngoài cửa sổ… bàn tay kia của Hàn Thế Bảo bỗng đưa qua tay cô mà nắm chặt.
Kelly hơi bất ngờ quay