Vịt Nhỏ Xấu Xí, Em Đừng Hòng Thoát Khỏi Ta

Vịt Nhỏ Xấu Xí, Em Đừng Hòng Thoát Khỏi Ta

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3213060

Bình chọn: 10.00/10/1306 lượt.

hưng hiện tại xem như tiêu tan, Tú Anh đã
nói vậy thì cách này không thể thực hiện nữa rồi.

- Lục tiểu thư, chúng ta phải làm gì đây.- Thím Trương hỏi.

- Không dùng cách này được, chúng ta dùng cách khác. - Lục An nói.

- Ở nơi tôi sinh sống có một loại thuốc để phá thai rất hữu hiệu... nếu cô cần...- Thím Trương khẽ nói nhỏ.

Lục An nhếch môi cười... xem lần này cô ta còn có thể thoát thân trong gang tất như vậy nhưng...

- Nhưng nếu bác sĩ phát hiện, chúng ta biết nói sao đây. - Lục An khẽ nói.

- Đừng lo, loại thuốc kia chỉ làm cho cái thai chết từ trong bụng mẹ... khi đó cô ta

sẽ rất đau đớn, lúc thai chết rồi bác sĩ cũng không thể tìm ra nguyên nhân, có rất nhiều nguyên nhân để thai nhi chết lưu.

- Rất tốt...- Lục An nói. - Thím mau đi mua đi.

Buổi cơm hôm đó, thím Trương cố tình trọn loại thuốc đó trong chén canh của
Kelly... Kelly vừa ăn vài thìa cơm thì tiếp tục nôn ói... nôn đến tái
xanh mặt mũi. Cô mệt đến mức chẳng buồn ăn thứ gì nữa... chén canh kia
cũng bị bỏ đi.

Lục An là mất ăn mất ngủ, nếu như cô ta đi khám sẽ biết cô ta mang thai.. lúc đó càng khó hành động hơn.

- Cô Kelly, cô phải đến bác sĩ thôi... sắc mặt cô càng ngày càng kém, lại không thể ăn uống gì được. - Hạ Tuyết lo lắng nói.

- Không cần phải đi bác sĩ, tôi là bác sĩ mà.. nhìn qua là biết dạ dày có vấn đề rồi... tôi có một ít thuốc đau dạ dày, lát nữa sẽ mang cho cô. - Lục An liền ngăn cản.

Kelly ngước mắt nhìn Lục An, hôm nay cô ta lại tốt với cô như vậy. Nhưng Kelly không suy nghĩ nhiều, ngay cả sức
để nói còn không có nữa thì suy nghĩ về cô ta để làm gì.

Trong phòng mình Lục An đi qua đi lại, sau đó nhìn Thím Trương mà nói.

- Làm sao bây giờ, cô ta mà biết cô ta có thai thì xem như là hết cơ hội.

- Lục tiểu thư, không phải cô là bác sĩ sao, cô mang thuốc cho cô ta uống vào nói là thuốc dạ dày... cô ta tất nhiên không thể biết được.

Lục An suy nghĩ một chút, nếu như cô ta uống vào xem như là mọi chuyện trở
nên xong, cô ta sẽ không thể giữ được đứa con kia... nếu cô ta mà biết
mình mang thai sẽ mang đứa trẻ đó mà uy hiếp Hàn Thề Bảo làm đám cưới
với cô, cô tất nhiên không để chuyện đó có thể xảy ra.

- Kelly, đây là thuốc dạ dày của cô.

- Cảm ơn, nhưng tôi đã ổn hơn rồi. - Kelly từ chối, dù sao tình cảm của cô và Lục An không tốt như vậy.

- Cô xem thường tôi? - Lục An nói. - Tôi thấy cô bị như vậy nên mang
thuốc đến cô lại từ chối, không phải là không tin tưởng tôi.

- Vậy cảm ơn cô. - Kelly cầm trên tay gói thuốc rồi đáp.

- Cô uống đi. - Lục An nói tiếp. - Uống vào thì chứng nôn mửa của cô sẽ không còn nữa.

- Một lát nữa tôi sẽ uống nó. - Kelly đáp.

- Tôi là bác sĩ nên rất ghét bệnh nhân hẹn như vậy, tôi phải nhìn thấy cô uống tận mắt tôi mới yên tâm.

Kelly cảm thấy vô cùng phiền phức, vì sao hôm nay cô ta lại đối với cô tốt
đột xuất như vậy. Nhưng Kelly tin tưởng rằng cô ta chắc sẽ chẳng dám đầu độc cô đâu, dù sao thì đây cũng là Hàn gia.

Kelly cầm gói thuốc
trên tay vừa định đưa vào miệng, Lục An đưa mắt nhìn từng viên thuốc
trên tay Kelly mà háo hức thì tiếng bước chân của Tú Anh đang đi vào.

- Cô đang uống thứ gì. - Tú Anh nhìn vào bàn tay Kelly mà nói.

- Dạ dày tôi hơi khó chịu, vừa may cô Lục là bác sĩ nên đã cho tôi thuốc uống. - Kelly đáp.

- Theo tôi nhớ không nhầm cô Lục là bác sĩ thú y mà, vì sao lại có thuốc dành cho người như vậy. - Tú Anh quay sang hỏi.

Lục An hơi bất ngờ, cô đúng là bác sĩ thú y... cái tên Tú Anh trời đánh này luôn phá chuyện tốt của cô, Lục An nhanh nhảu đáp.

- À, là tôi cũng bị đau da dày nên luôn chuẩn bị thuốc theo bên mình.

- Kelly, triệu chứng của cô thế nào?

- Tôi cảm thấy khá buồn nôn khi ăn bất cứ thứ gì, bụng cảm thấy hơi chướng một chút... cảm giác thật sự khó chịu. - Kelly đáp.

- Đó là triệu chứng của dạ dày kém, vì vậy cô hãy uống thuốc đi... sẽ nhanh chóng khỏi bệnh thôi. - Lục An nhanh nhảu đáp.

Kelly suy đi nghĩ lại đến bệnh viện cũng thật là phiền phức, thời gian gần
đây Tiểu Hân lại hay bị ốm vặt nên cô cần có nhiều thời gian chăm sóc
Tiểu Hân. Kelly đưa những viên thưốc kia chuẩn bị uống, vừa đưa đến
miệng thì một bàn tay ngăn lại.

- Cũng không chắc có phải là dạ
dày hay không, đến bệnh viện nhờ bác sĩ kiểm tra là chính xác nhất...
tôi không tin bác sĩ thú y có thể khám bệnh cho người được. - Tú Anh
không cho Kelly uống.

- Không cần đến bệnh viện đâu. - Kelly xua tay toan uống những viên thuốc kia liền nói.

- Nếu cô không nghe tôi mà đến bệnh viện, tôi sẽ báo với Hàn tổng rằng cô bị bệnh mà không chịu đi. - Tú Anh đưa điện thoại lên nói.

- Anh có số anh ta ở Hàn Quốc sao? - Cả hai cùng thốt lên.

Sau đó hai ánh mắt nhìn nhau... Kelly hơi ái ngại, dù sao cô ấy cũng là vợ
sắp cưới của anh, còn cô chỉ là một mối quan hệ mập mờ.


Snack's 1967