
uyện này cô không kể rồi, lặng lẽ giấu ở một góc trong lòng, một niềm vui nho nhỏ bí mật.
**************************************
" Mẹ ơi, thịt rất ngon! !"
Hạo Tử cắt đứt dòng hồi niệm của Ngữ Hinh, cậu nhóc còn rất chu đáo gắp một miếng thịt bò mềm vào bát của cô.
Ngữ Hinh cười cười đem bát miến của mình thổi cho nguội, sau đó xúc cho con ăn.
" Ưm, mỳ sợi ngon hơn! !"
Lục Hạo nghe thế liền cười, máu mủ ruột thịt thật là diệu kì quá! !
Sau khi ăn xong, Hạo Tử dựa vào lòng Lục Hạo :" Chú ơi, Hạo Tử no rồi! !"
Lục Hạo ôm cậu nhóc, cho cậu nhóc ngồi trên đùi anh, Ngữ Hinh nhanh chóng đưa cho anh một miếng khăn giấy ướt.
" Hôm nay là chủ nhật, chúng ta đi công viên chơi trò chơi được không?" Những lời này không biết nói với ai, nhưng Hạo Tử đã hưởng ứng nhiệt liệt.
" Hạo Tử thích chơi cầu trượt! !"
Ngữ Hinh không nghĩ là cô sẽ đi chung luôn, vì thế cô gật đầu đồng ý, sau đó đưa cho anh tờ giấy: Hai người đừng giỡn nhiều quá, nhớ đưa Hạo Tử về sớm nhé!
Ánh mắt Lục Hạo nheo lại, anh lấy di động ra, ấn số điện thoại :" Quản Tử, cho người tới trông coi cửa hàng hoa."
Sau đó không để ý tới đầu dây bên kia Quản Tiểu Thiên đang rít gào, anh cúp máy, nói với Ngữ Hinh :" Bây giờ em cũng không có việc gì, đi chung luôn đi."
Ngữ Hinh liếc mắt nhìn Lục Hạo một cái, người đàn ông này chẳng có chút thay đổi nào so với trước đây.
Hạo Tử vỗ vỗ bàn tay nhỏ bé, vui cười nói :" Yeah yeah, đi chơi đi chơi!! Chú ơi chú thật là tốt!"
Lục Hạo nhìn vào mắt cậu nhóc, nói :" Tên của cháu và chú giống nhau, đừng gọi chú là chú nữa."
" Thế chú muốn Hạo Tử gọi chú là gì?"
" Gọi chú là Lục Hạo là được rồi."
Ngữ Hinh đang muốn ngăn cản, cho con trẻ gọi luôn cả tên lẫn họ của người lớn, chẳng phải là dạy hư con sao.
Nhưng không ngờ Hạo Tử lại phản ứng nhanh hơn, kêu to :" Lục Hạo ơi! !"
Lục Hạo vừa lòng, gật gật đầu, thế này thoải mái hơn, chú chú chú chú, thật là đáng ghét! !
***************************************
" Lục Hạo, Lục Hạo là bạn của cháu à?"
" Ừ."
" Lục Hạo, Hạo Tử thích tên của Lục Hạo lắm đó! !"
" Biết rồi."
" Lục Hạo, tên của Lục Hạo rất hay nha! !"
" Đương nhiên rồi."
Lục Hạo ngồi ở ghế lái nín cười, tên anh đây đương nhiên là dễ nghe rồi, cái đầu nhỏ của con thật thông minh nhá, biết khen anh đây chính là đang khen chính mình mà! !"
Lương Ngữ Hinh thấp thỏm ngồi ở ghế phụ, cô ôm Hạo Tử trên đùi, cô vốn muốn ngồi đằng sau, thế nhưng Lục Hạo lại nói :" Ngồi phía trước đi."
Vì thế Hạo Tử chạy lên đằng trước, Lương Ngữ Hinh lặng lẽ nhích về phía cửa xe một chút.
Lục Hạo cài đây an toàn cho cô, cũng chưa nói câu gì.
Cứ như thế, Ngữ Hinh liền im lặng ngồi yên.
Hạo Tử nói :" Cô xinh đẹp cũng lái chiếc xe to như này!"
Lục Hạo đương nhiên biết Hạo Tử là đang nói tới Đồng Tiểu Điệp và Liên Dịch, giữa hai người anh có thể biết được ai là cô xinh đẹp :" Chú còn rất nhiều xe, lần sau sẽ cho con tới xem."
Hạo Tử kích động, muốn nhào vào ôm Lục Hạo, nhưng bị Ngữ Hinh ngăn lại.
Lục Hạo – người lái Land Rover nhanh như bay, nay lại lái cẩn thận, tốc độ vô cùng bình thường, tuy rằng bình thường anh lái xe rất nhanh, thế nhưng bây giờ anh không dám đi nhanh, bởi vì ngồi trên xe chính là hai người quan trọng nhất của anh.
Khu trò chơi ở thành phố L thưc ra chơi không vui cho lắm, chỉ có vài trò chơi đơn giản, nhưng đối với củ cải nhỏ mà nói, đây quả thật là thiên đường.
" A, a, Hạo Tử muốn đi xe điện đụng! !"
" Mẹ ơi, tới đây xem nè, có thuyền hải tặc đó! !"
" Lục Hạo ơi, chơi cầu trượt chung với Hạo Tử không?"
" Cái thổi bong bóng kia Hạo Tử mua được không? Hạo Tử biết thổi bong bóng rất to! !"
Ngữ Hinh buông tay cậu nhóc ra, để cậu nhóc tự chơi trong thiên đường trò chơi.
Ngữ Hinh đi tới ven đường mua một bình thổi bong bóng, nhẹ nhàng thổi ra, những chùm bong bóng dưới ánh sáng mặt trời ánh lên nhiều màu sắc, bay lả tả trong không khí, Hạo Tử đứng dưới làn mưa bong bóng, bàn tay nhỏ bé vươn ra hứng lấy, cười khanh khách vui thích.
" Mẹ, con muốn nữa!" Cậu nhóc lại yêu cầu nữa.
Ngữ Hinh bây giờ đã nghẹn đỏ mặt, không khí hô hấp không đủ mất rồi.
" Để anh làm cho." Lục Hạo nhận lấy, chấm nước xà phòng, tiếp tục thổi khí, làm củ cải nhỏ vui sướng nhảy nhót.
Tuy rằng không phải là miệng đối miệng, thế nhưng tình cảnh này lại khiến Ngữ Hinh quay đầu đi, khuôn mặt lúc trước đó đã đỏ, bây giờ lại càng đỏ hơn.
" Ha ha, Lục Hạo lợi hại quá! !"
Lục Hạo đẩy đẩy gọng kính mắt, tuy rằng chỉ là một câu nói của con trẻ, nhưng là con trai anh đây đang ngưỡng mộ anh đây đó nhá, anh đây thật là sung sướng!
Hạo Tử nhào vào lòng Ngữ Hinh, nói :" Mẹ ơi, Hạo Tử có ngoan không?"
Ngữ Hinh chưa biết cậu nhó