Viên Mãn

Viên Mãn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326230

Bình chọn: 9.5.00/10/623 lượt.

gười đàn ông vây quanh một cái bồn cầu, một người cao lớn, một người béo lùn, cùng kéo khóa quần, rồi cùng lúc phóng ra luôn.

Lục Hạo liếc vật mềm mềm trong tay cậu nhóc cách lớp mắt kính, thầm nghĩ, quả nhiên là con trai anh đây!

Lúc đi Hạo Tử cũng không chuyên tâm, cậu nhóc ngẩng đầu lên nhìn, trong lòng của cậu nhóc chú đi tè bên cạnh rất thần kì, đây là lần đầu tiên cậu nhóc nhìn thấy một chú chim lớn như thế.

Trong nhà vệ sinh chỉ nghe thấy tiếng nước chảy róc rách, xong việc, hai người cũng rùng mình mấy cái rồi bắt đầu kéo quần lên.

Lục Hạo xả nước, thấy củ cải nhỏ đã đứng trên một chiếc ghế nhỏ, giơ một tuýp kem đánh răng nói :" Chú ơi, đây là kem mà Hạo Tử thích, chú có muốn không?"

" Chú đánh răng rồi." Lục Hạo đi qua, giúp cậu nhóc bôi kem đánh răng.

Miệng Hạo Tử đầy bọt kem trắng, cái đầu nhỏ suy nghĩ không ngừng, nhỏ giọng mơ hồ hỏi :" Về sau Hạo Tử chũng sẽ có 'chú chim' to như chú sao ạ?"

Lục Hạo sửng sốt, lập tức nở nụ cười :" Đương nhiên rồi."

Mà chủ đề về 'chú chim' này cứ kéo dài mãi, chưa thấy chấm dứt.

Hạo Tử hiển nhiên vô cùng hứng thú đối với vấn đề này, sau khi cậu nhóc đánh răng rửa mặt xong, cặp mông nhỏ lại nguây nguẩy chạy tới chỗ Ngữ Hinh, lớn giọng nói :" Mẹ ơi! 'Chim' của chú lớn hơn con nhiều lắm đó mẹ! Còn có cái màu hồng hồng! !"

Cái hồng hồng Hạo Tử nói, chính là cái bớt trên 'chú chim nhỏ' của cậu nhóc.

Ngữ Hinh đứng trong phòng ngủ, không dám ra ngoài, mặt cô đỏ bừng lên, không thể nào trấn tĩnh nổi, bàn tay nắm lại thành đấm, thầm nghĩ: Mình chưa nghe thấy gì, mình chưa nghe thấy gì! !

Lục Hạo ôm củ cải nhỏ đang hưng phấn kia vào ngực, nói qua cánh cửa : " Thay quần áo đẹp một chút, chúng ta ra ngoài ăn sáng."

**************************************

Ở thành phố L, món ăn sáng nổi tiếng nhất là bún, sợi bún nằm trong nước canh xương trong veo phối hợp với nguyên liệu mình thích, món này đã lưu truyền ở thành phố này mấy thế hệ rồi.

Trong cái chợ gần tiệm hoa có một tiệm ăn, cho tới khi ngồi ở đó nghe lục Lục Hạo gọi bún rồi mà mặt Ngữ Hinh vẫn chưa hết đỏ, màu phấn hồng nhạt trên mặt cùng với chiếc áo bông màu hồng khiến cô rất xinh đẹp.

" Hạo Tử muốn ăn thịt!!"

" Thịt bò hả ?"

" Thịt ạ."

" Ông chủ, cho hai bát mỳ thịt bò, một bát miến, thêm trứng và đậu hũ nữa." Lục Hạo đẩy mắt kính, xoa đầu củ cải nhỏ :" Ăn thịt bò giống chú nhé? Ăn vào cháu sẽ cao lên."

Hạo Tử ngước nhìn đôi chân dài Lục Hạo, cái đầu nhỏ ngọ nguậy, dõng dạc nói : " Dạ được ạ!"

Khuôn mặt của Ngữ Hinh đột nhiên lại ửng đỏ, bởi vì Lục Hạo còn nhớ rõ, câu nói của nhiều năm trước, mà cô đã từng nói với anh.

" Chúng ta ăn miến xào được không? Em biết bên cạnh trường có một tiệm ngon lắm!"

" Anh ăn mỳ."

" Thế thì gọi hai phần, em thích ăn miến."

Đó là lần thứ hai bọn họ gặp nhau, bởi vì câu nói của Ngữ Hinh :" Cho anh mượn dùng này, em không vội ra ngoài."

Vậy là mượn thì phải trả vì thế Lục Hạo tìm cô ở cổng trường, vì thế, Lục Hạo nói với cô: " Mời em ăn cơm."

Trong khoảnh khắc đó, trong đầu Ngữ Hinh chỉ có thể lặp lại bốn chữ :" Mời em ăn cơm."

Bên cạnh trường học có một tiệm ăn rất ngon, thật ra Ngữ Hinh chưa tới đó lần nào, cô chỉ nghe nói rất nhiều lần từ mọi người, nói là vừa ngon vừa sạch sẽ, nên cô muốn cùng vị sư huynh trước mắt này đi thử xem sao.

Lúc ấy Lục Hạo híp mắt nhìn chiếc Mercedes đến đón đằng sau Ngữ Hinh, nhìn có vẻ gia đình khá giả, tuy nhiên miến xào này thực sự có thể sao?

Đối với vấn đề này, Lục Hạo vẫn chưa có kinh nghiệm.

Anh nhìn thấy Ngữ Hinh cẩn thận gấp ô lại sau đó bỏ vào trong cặp, cặp của cô hình như rất nặng, trong đó chứa rất nhiều sách.

" Muốn anh cầm giúp em không?"

" Không cần, không cần đâu! !" Thấy thái độ phản ứng quá khích của Ngữ Hinh, có vài ánh mắt đã liếc nhìn :" Đi thôi, chúng ta đi nhanh thôi! !"

Cánh tay của Lục Hạo bất ngờ bị nắm lấy, lòng bàn tay Ngữ Hinh ươn ướt, nước như thấm vào từng lỗ chân lông, khiến anh cảm thấy hình như có gì đó không bình thường.

Anh bỗng cảm thấy, bọn họ hình như chưa thân lắm, nhưng mà, anh cũng không cảm thấy khó chịu.

Ngày hôm đó, Lục Hạo nói ít, Lương Ngữ Hinh cũng không dám nói nhiều, hai người chậm rãi ăn một phần miến cực ngon, do thực sự quá ngon nên Lục Hạo không gọi mì xào.

Khi đi về, Lục Hạo nói :" Lương Ngữ Hinh, lần sau có thể gọi món đắt hơn một chút."

Ngữ Hinh còn nhớ, ngày hôm sau, cô bị bạn cùng lớp vây quanh, yêu cầu kể lại quá trình hẹn hò với sư huynh, không được bỏ qua chi tiết nào, nếu bỏ qua, hậu quả sẽ rất ghê gớm.

Lúc đó, Lương Ngữ Hinh chỉ cười nói :" Có gì đâu, bọn tớ có hẹn hò gì đâu."

Nhưng mà, sau đó nghĩ lại, cái gì mà gọi là lần sau có thể gọi món đắt hơn một chú?

Còn nữa, sư huynh sao lại biết tên của cô!!!

Đương nhiên mấy ch


The Soda Pop