Teya Salat
Viên Mãn

Viên Mãn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326170

Bình chọn: 9.00/10/617 lượt.

gào gọi một tiếng anh Lục Tử…

Lục Hạo nể mặt " Có một loại xúc xích dành cho trẻ con, Tiểu Điệp à em biết làm không? Hạo Tử rất thích ăn đó."

Đồng Tiểu Điệp có một loại cảm giác không hài hòa, nhìn trân trối Liên Dịch, Liên Dịch cầm lấy điện thoại, cười nói: “ Bọn tôi không biết đó là gì, tối qua tôi đem rượu đi từ ‘Tảo Biển’ giờ cũng đã tỉnh rồi, vị giác chắc không tồi.”

Hạo Tử nghe thấy người lớn đang nói về cậu, rất vui thích tỏ vẻ mình cũng muốn nói chuyện, thân thể nho nhỏ dựa vào Liên Dịch, đầu cọ vào lòng Liên Dịch, nói với cái điện thoại: " Con là Hạo Tử, chú là ai ạ ?"

" Chú là người hôm trước cùng ăn xúc xích với con đấy" Lục Hạo nói.

Buổi sáng...cùng ăn điểm tâm.

Liên Dịch cười cười nhìn Ngữ Hinh, Ngữ Hinh giờ phút này hận vì sao bản thân không thề nói chuyện, cô rất muốn giải thích rõ ràng, thật ra anh ngủ ở phòng khách mà!

Hạo Tử nhớ rất rõ chú đeo kính, cậu nhóc dạ một tiếng, sau đó hỏi: " Cháu nhớ chú lắm, chú đi đâu vậy ạ?"

Đây là điều Lục Hạo không ngờ tới, bọn họ chỉ mới gặp nhau vài lần, bây giờ thằng bé đã nói với anh, cháu nhớ chú.

Tuy rằng cậu bé gọi anh là chú, nhưng không hề ảnh hưởng gì đến tâm trạng có chút kích động của anh bây giờ.

"… Ừ, chú cũng rất nhớ cháu." Giọng nói của anh lại khôi phục lại vẻ trong trẻo lạnh lùng, Lục Hạo lấy tay ôm ngực mình.

Một cậu bé xinh đẹp trên người đang chảy dòng máu của anh đây, cậu bé đang nhớ anh, loại cảm giác này quả thật quá tốt. Lục Hạo hận không thể biến khỏi nơi này ngay lập tức để đến chỗ vợ và con trai anh.

Ngữ Hinh bất đắc dĩ ở bên cạnh xem phụ tử tình thâm, Hạo Tử vẫn còn tiếp tục nói: " Chú ơi, khi nào chú về vậy ạ? Lại tới nhà cháu ăn cơm được không ạ?"

" Được." Lục Hạo đồng ý ngay: " Thứ tư tuần sau chú về, chúng ta cùng nhau ăn cơm."

Phần sau câu nói rõ ràng là đang nói với Ngữ Hinh.

Đồng Tiểu Điệp và Liên Dịch không mất tiền mà được xem cảnh dịu dành tình thâm nghìn năm hiếm thấy của Lục Hao cảm thấy quá là sung sướng liền bắt đầu tác oai tác quái với cái điện thoại: " Anh Lục Tử à, Hinh Hinh nói là cô ấy muốn ăn bánh đậu xanh Bắc Kinh! Anh nhớ mang cho cô ấy đấy nhé!!"

" Lục Tử à, hôm nay mấy anh em của Tảo Biển dỡ đồ phụ cửa hàng, tôi rất có lòng đúng không? Hôm nay thấy người phụ nữ của anh lái xe, thật kích thích, à mà tôi thích có một chiếc Harley (1) đó."

(1) Harley-Davidson là một trong 2 hãng sản xuất xe môtô lâu đời nhất thế giới. Được sáng lập vào năm 1903 tại Milwaukee- Wisconsin (Hoa Kỳ) bởi 2 tên tuổi huyền thoại là William S. "Bill" Harley (1880 - 1943) và Arthur Davidson (1881 - 1950), sau này tiếp tục được phát triển bởi William A. Davidson, Horst Lambrecht (1870-1983) và Walter Davidson (1877 - 1942).

Giọng nói Lục Hạo lạnh như băng, tổng kết một câu: " Biết các cô vất vả rồi, Tiểu Điệp, bánh đậu xanh Bắc Kinh tôi sẽ nhớ , còn cái Harley, thì Liên Dịch cô tự tìm tên kia của cô mà vòi ấy!"

Cái gì gọi là đãi ngộ khác nhau? Biểu lộ rõ thế còn gì.

Ngữ Hinh cũng bật cười, ánh mắt có lỗi nhìn Liên Dịch, Liên Dịch khoát tay: " Không có gì đâu. Quản Tiểu Thiên sẽ mua cho tôi mà."

" Thứ tư ở nhà chờ anh, anh tới tìm em." Lục Hạo nói thêm lần nữa, sau khi ngắt điện thoại mới nghĩ ra hình như mình nói chuyện dông dài quá.

Tuy rằng không nghe thấy âm thanh gì, nhưng anh biết, đầu đây bên kia, Ngữ Hinh đang cười.

************************************

Lúc ăn cơm ba người phụ nữ cùng với một đứa nhóc ngồi một bàn có rất nhiều món ăn ngon, không ngờ thực sự xuất hiện một đĩa xúc xích trẻ con xào với cần tây, hương thơm ngào ngạt, Hạo Tử ăn hết hai bát cơm.

Ngữ Hinh vốn lo lắng Tiểu Điệp với Liên Dịch sẽ hỏi cô, nếu hỏi thì cô biết trả lời làm sao bây giờ? Rồi thằng bé con cô từ đâu mà ra nữa? Nhưng hình như cô lo xa rồi, Đồng Tiểu Điệp thân thiết gắp đồ ăn cho cô, Liên Dịch cầm ly thủy tinh đẹp đẽ thưởng thức rượu nho, Hạo Tử sau khi chơi giỡn thỏa thuê thì mệt mỏi buồn ngủ, liền được Liên Dịch bế vào chiếc giường nhỏ trong phòng để ngủ.

Ngữ Hinh cảm thấy khuôn mặt cô nóng bừng cả tối, cho tới khi về đến nhà, cô vẫn cảm thấy trái tim đang đập liên hồi.

Vì sao? Bởi vì cô cảm thấy thật là khó tin.

Đột nhiên cô cảm thấy thời gian sao lại trôi qua chậm thế, Hạo Tử sau khi ngủ dậy cũng nói như thế, lúc Ngữ Hinh đang giúp cậu nhóc soạn cặp, thì thân hình nhỏ bé tiến vào lòng cô, thì thào hỏi: "Mẹ ơi, thứ tư còn bao lâu nữa mới tới?"

Ngữ Hinh liền hiểu ngay, con trai thực sự nhớ chú đeo kính.

Cô lấy điện thoải chỉnh phần ngày tháng, sau đó xoa đầu Hạo Tử rồi ghi lên giấy: buổi chiều sau khi tan học sẽ cắt tóc.

Hạo Tử không thích cắt tóc, cậu nhóc không thích tiếng tông đơ kêu ồ ồ, mỗi lần đều làm cho cậu nhóc cảm thấy tê tê, từ da đầu cho tới lòng bàn chân.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu nhóc nhăn nhúm lại, làm nũng: “ Mẹ, Hạo Tử muốn để tóc dài.”