Old school Swatch Watches
Viên Mãn

Viên Mãn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326324

Bình chọn: 9.00/10/632 lượt.

eo đám Tiểu Nhị với Hạo Hạo ăn chơi lêu lổng suốt ngày thế hả, nhìn thấy người ta có vợ có con rồi mày còn chưa cảm thấy xấu hổ sao? ! !"

Lục Hạo cảm thấy, buổi sáng sớm như thế này, anh không nên nói thì tốt hơn, vì thế mới nói bình thường anh ít nói là cũng có nguyên nhân, vì thế mới nói cái giọng như hét vào tai người ta của Lục Ninh đúng là di truyền mà, vì thế mới nói, Lục Hạo nhìn con mình chạy nhảy phía trước, thật đúng là di truyền mà! !

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hạo Tử đỏ hồng, cậu nhóc hét lớn với Lục Hạo đang đi phía sau :" Nhanh nào, hai chúng ta thi chạy đi! ! Hạo Tử chạy giỏi lắm! !"

" Lục Hạo mày có đang nghe mẹ nói không đấy! ! Nếu như mày có vợ con đàng hoàng đặt trước mặt mẹ, mày muốn đi đâu thì đi, mẹ không thèm quản mày! ! Nhanh về ngay cho mẹ! ! !"

" Con có việc rồi."

" Mẹ mặc xác."

Lục Hạo nghĩ nghĩ, vợ con chẳng phải anh đây cũng sắp có rồi sao, vội cái gì chứ? ! Mẫu hậu người không thể chờ con sao? ! Thiếu kiên nhẫn quá đó! Hôm nào con đem vợ với con đến trước mặt, mẹ đừng có mà hoảng sợ quá đấy nhé! !

" Mấy cái việc xem mắt gì gì đó con sẽ không đi đâu."

"..." Bà Lâm Tịch có tiếng tăm trong khu nhà bỗng nhiên im bặt, " Con gái nhà ai con cũng không có hứng thú đâu." Lục Hạo bổ sung thêm.

" Khụ khụ, gần đây mẹ không khỏe, mày về thăm mẹ."

" Được rồi, con sẽ gọi điện cho Ninh Tử, bảo nó mua đồ bổ cho mẹ."

"... Lục Hạo! !! " Mẹ anh rít lên.

" Con đang nghe đây, mẹ ho như thế thì đừng nói chuyện to." Lục Hạo cố nén cười,"Mẹ, chờ con xong việc rồi sẽ về thăm mẹ ngay, con cúp trước đây."

Hạo Tử chạy lại từ đằng xa, dụi đầu vào đùi Lục Hạo, cười hì hì, giọng nói vang dội :" Lục Hạo, Hạo Tử sắp muộn rồi! !"

Lục Hạo nhìn xung quanh, mấy củ cải nhỏ mặc đồng phục giống Hạo Tử lúc nãy đã nhìn không thấy đâu, anh bỏ điện thoại vào túi, vỗ tay Hạo Tử một cái, rồi bế Hạo Tử lên, cậu nhóc liền leo lên trên, ôm sát cổ của Lục Hạo :" Xông lên! !"

Mắt kính đã được tháo xuống, Lục Hạo chạy như điên, chủ yếu là Lục Hạo không biết đến nhà trẻ muộn thì sẽ nghiêm trọng như thế nào, uầy, nhưng vẫn không giữ hình tượng nữa mà chạy thôi!

Cậu nhóc được Hạo Tử ôm ở trong lòng cười khanh khách, cảm thấy rất vui vẻ, hôn chụt lên mặt Lục Hạo, sau đó lại cảm thấy xấu hổ, liền vùi đầu vào hõm vai Lục Hạo.

Khi Lục Hạo đưa Hạo Tử vào lớp, thì cô giáo đã bắt đầu giảng bài, Hạo Tử ôm cặp ngồi xuống chỗ của mình xong, thì cô giáo đi tới chào hỏi với Lục Hạo.

" Chào anh, tôi là cô giáo của Hạo Tử, tôi họ Điền."

Lục Hạo chưa kịp đeo kính, mắt anh bây giờ vẫn mơ hồ, anh đưa tay :" Chào cô Điền."

Cô Điền mắt bỗng nhiên đầy sao :" Cho hỏi anh là gì của Hạo Tử thế ạ?"

" Chuyện này, tạm thời xin giữ bí mật."

Trong văn phòng hiệu quả thị giác hoành tráng của Tiểu Nhị tại ‘Tảo Biển’, sương khói lượn lờ, tiếng ly rượu va vào nhau cùng với tiếng nhạc tạo thành những âm thanh vang dội.

" Ôi trời, anh đây đã nói anh đây cảm thấy Ngữ Hinh rất tốt mà, tình cảm của anh đây với Hạo Tử cũng rất tốt, Lục Tử à, không phải anh đây khinh thường cậu, thế nhưng anh đây cảm thấy cậu chả có tí mặt mũi nào để đến tìm anh đây đâu." Vừa nói chuyện, chân vừa bắt chéo, đó chính là Quản Tiểu Nhị nhà Quản nguyên soái.

Lục Hạo đưa tay lấy chén rượu Liên Dịch đưa qua, nhấp một ngụm không nói gì, tháo kính ra rồi lấy tay xoa mũi.

" Tiểu Dịch em/cậu đừng có hút thuốc nữa! !" Cùng lúc đó Quản Tử và Đồng Tiểu Điệp cùng gào lên.

Liên Dịch ngượng ngùng lui về chỗ của mình ở sô pha, miệng ngậm một điếu thuốc, híp mắt rít một hơi, sau đó gõ hai cái trên điếu thuốc, khói bụi rơi xuống gạt tàn trên bàn, rồi phả một làn khói đẹp đẽ hư ảo về phía Quản Tiểu Nhị.

" Một điếu thôi không sao đâu, dù sao bây giờ cũng không mang thai."

Lục Hạo cười :" Gấp với anh đây làm cái gì? Con trai anh bao nhiêu tuổi rồi hả? Tiểu Nhị khi nào cậu có con thế? !"

Quản Tử uất ức nhào vào lòng vợ, rầu rĩ nói :" Tiểu Dịch à, chúng ta đừng lãng phí thời gian với mấy người này, về nhà sinh con được không?"

Liên Dịch sờ sờ cái tên còn xinh đẹp hơn con gái kia như vuốt ve thú cưng, cô mỉm cười dập tắt thuốc :" Không được, em muốn ở đây xem chuyện náo nhiệt."

Quản Tử nghĩ thầm trong lòng, ừ thôi, không hút thuốc là tốt rồi, thế thì cứ ở đây vậy, tối nay hai đứa mình về nhà sinh con sau cũng được.

Đồng Tiểu Điệp ở bên cạnh, dựa vào người Tông Chính Hạo Thần, che miệng cười khúc khích, nói với Lục Hạo :" Anh Lục Tử à, em cảm thấy Hinh Hinh rất xinh ý, chúng em bây giờ là bạn tốt đó nha, Hạo Tử cũng đáng yêu nữa!"

Khó có cơ hội không bận rộn phục vụ người dân, thị trưởng Tông ôm Tiểu Điệp vào lòng, mở miệng nói :" Lục Tử à, anh thật giỏi đó."

Đúng thế, từ khi biết Lục Hạo có một đứa con trai năm tuổi, tâm hồn kiêu ngạo của Tông Chính Hạo Thần bị đả kích một cách mạnh mẽ, anh không khỏi nghĩ rằng, nếu khôn