
m nói? Nó hất tay tôi ra khỏi cổ áo nó.
- Mày nói gì vậy?
- Ừ! Tạo chã phải đại gia như thằng Tuấn, tao cũng chã bảnh bao, lãng tử như mày. Tao từng là một con mọt sách, nhà nghèo, xấu trai thì tao
có quyền thích ai?
- Mày nói vậy mà nghe được hả Nam? Bây giờ mày đem anh em ra so sánh như vậy đó hả?
- Mày câm mẹ cái mồm mày lại đi! Anh em gì cái thứ tụi bây?
- Tao không ngờ bây giờ may biến chất như vậy đó Nam?
- Ha ha…tao không trở thành như vầy thì tao còn cái mạng đứng đây nói chuyện với mày hả? Anh em cái chó gì mà lúc tao thập tử nhất sinh,
thằng nào có ở đây để cứu tao hả?
- Mày… Tôi lại giơ nấm đấm lên, nghiến răng và bóp thật chặt tay. Nó
đã thay đổi quá nhiều, phải đấm nó bao nhiêu cái mới giúp nó tỉnh được
chứ?
- Mày đàn bà từ khi nào vậy Khanh? Có một cú đấm mà cũng không dám đấm, cứ đưa lên hạ xuống hoài. Nó nói và cười nhếch mép.
- Á…á… Tôi la lớn và đấm liên hồi vào tường. Khóe mắt cay đỏ, tôi cảm thấy bất lực thật sự rồi, chẳng lẽ tôi đã mất nó thật rồi sao?
- Dừng lại đi Nam à! Mày đi quá xa rồi, quay lại đi Nam! Học một cái nghề, rồi tìm một công việc khác đi!
- Ha ha…mày nói chuyện buồn cười quá! Học nghề? Tìm việc làm? Rồi cho người ta khinh tao, rồi những con bồ tao nó lại đi theo những thằng đại gia khác nữa hả? Nó xô tôi ra, tiến lại phía bàn. Cầm chai Ken nốc ừng
ực.
- Trước đây tao là một thằng khờ, một thằng nghèo chã có gì hết.
Chính vì vậy cuộc đời nó mới chó đẻ với tao như vậy. Bây giờ tao có tất
cả rồi, tiền bạc, địa vị, gái gú. Tao ngu hay sao mà bỏ hết? Tao phải
trả thù đời mày biết không? Nó quát lớn, ném thật mạnh chai Ken xuống
nên nhà.
- Đại ca…có chuyện gì vậy? Nghe tiếng động, tụi đàn em của nó chạy vào hỏi.
- Tụi bây cút hết! Tao chưa kêu, ai cho tụi mày vào đây? Nó trừng mắt nhìn máy thằng đàn em, tụi nó rụt đầu quay lại ra ngoài.
- Mày không được chọn nơi sinh ra, mày không được sống trong một gia
đình khá giả. Nhưng mày được quyền lựa chọn cách sống của mày Nam à. Tất cả chỉ là ngụy biện, đâu phải ai nghèo, ai bị phụ bạc cũng trở thành
con người như mày?
- Thôi nín đi! Tao không muốn nghe! Mày ôm cái mớ sách vỡ đó rồi biến con mẹ mày dùm tao đi! Đừng có ở đây dạy đời tao!
- Nam…
- Biến cho khuất mắt tao!
- Nam…
- Tao nói biến đi!
Thở dài một cái, tôi quay đầu bước đi ra cửa. Tôi dừng lại và nói vài câu cuối cùng.
- Được rồi, mày sống như thế nào thì tao mặc xác mày. Nhưng đừng bao
giờ để tao biết có thêm bất cứ chuyện gì xảy đến với Linh. Tao sẽ giết
mày đó!
Tôi bước thật nhanh ra khỏi nhà nó, những tiếng thét lớn, đập phá đồ
đạc của nó vang dội liên hồi. Tôi lê từng bước mệt mỏi về xe của thằng
Tuấn đang đơi.
- Làm gì mà lâu vậy? Tay mày làm sao mà ra nhiều máu thế?
- Không có gì đâu!
- Nói tao nghe, mày làm cái gì trong đó?
- Tao đã nói không có gì hết mà! Tôi quát thật to vào mặt nó, nó ngạc nhiên với thái độ của tôi.
- Tao thấy mệt lắm! Làm ơn chở tao về nhà giùm đi. Tôi nhắm mắt, ngồi bật ra ghế.
- Mặt mày tái xanh rồi, có cần đi bác sĩ không?
- Cho tao điếu thuốc đi Tuấn!
- Mày sao vậy? Mày có bao giờ hút thuốc đâu.
Tôi lặng thinh không nói gì cả. Mở cửa kính và phà từng làn khói
trắng ra ngoài, chúng bị cuốn ngay trong gió một cách yếu ớt. Nhìn về
cái xã hội phức tạp này, chưa lúc nào tôi lại thấy nó đen nhèm như vậy.
Nó có thể dễ dàng thay đổi
một con người chỉ trong một thời gian ngắn. Nó biến một thằng nhà
quê hiền lành thành một con quỷ biến chất. Nó đã cướp đi của tôi một
thằng bạn thân từ lúc nào rồi.
- Cuối tuần này về thăm ngoại thằng Nam với tao đi Tuấn!
- Ừ! Tao cũng định rủ mày, cũng lâu rồi không về. Để tao ráng thu xếp công việc.
Những ngày trong tuần đó, tôi cũng vẫn chỉ ở nhà và không có gì để
làm. Thỉnh thoảng ghé qua nhà Linh chơi để an ủi em. Tinh thần của em
cũng ổn định trở lại. Tôi nghĩ sau lời cảnh cáo của tôi, thằng Nam cũng
chả bao giờ dám làm phiền Linh nữa. Dù cho nó bây giờ có là tay anh chị, nhưng tôi nghĩ nó hiểu tính tôi, nói được là làm được. Và dù sao trong
cái con người biến chất ấy, tôi tin đâu đó vẫn còn một chút tình bạn.
Hôm ấy có nói cứng là mặc xác cái cuộc sống của nó, nhưng tôi vẫn còn lo cho nó nhiều lắm. Nếu thật sự nó có gặp khó khắn gì, hy vọng nó còn nhớ đến cái tình ba huynh đệ ngày nào mà tìm chúng tôi để được giúp đỡ.
Không chỉ quan tâm về cuộc sống của nó, mà tôi còn cảm thấy buồn và
lo cho bà của nó nữa. Đó chính là lý do mà tôi và thằng Tuấn quyết định
về Bến Tre để thăm bà nó. Nhớ về cái ngày ba thằng mới quen biết nhau,
không hiểu sao hai thằng tôi lại ham vui chịu đi theo nó về tận quê nó
chơi. Tan học ra, trời nắng chang chang, 3 thằng nhảy lên xe khách đi
luôn về Bến Tre trong bộ đồng phục học sinh của trường vẫn chưa thay.
Ngày đó ngồi trên xe lo cười nói, tám chuyện không qu