
Phòng bên đó có âm thanh gì đó thấy ghê quá à! Nhỏ nhăn mặt nói.
Tôi chợt nhớ ra là do cái cửa sổ bị hỏng, có một vài khe hở tạo ra những âm thanh kì quái khi gió thổi vào.
- Ừ! Vậy em ngủ ở phòng này đi! Anh sẽ qua bên đó!
- Anh! Ở lại đi! Vừa bước xuống giường đi được vài bước thì nhỏ nắm tay tôi kéo lại.
- Hả? Sao được?
- Nhà này em ngủ không quen, một mình sợ lắm!
- Nhưng sao ngủ chung giường được?
- Xía… Ai cho anh ngủ chung giường? Anh nằm đất á!
- À…ờ! Kiểu này không biết nằm đất bao lâu nữa đây.
Trải một tấm nệm ra đất, vừa ngả lưng ra nằm một chút thì tôi đã đi luôn vào giấc ngủ.
Một buổi sáng không ánh nắng mặt trời, đêm qua do về nhà khá trễ, tôi ngủ một giấc thật sâu thì cũng đã gần 8 giờ sáng. Trời hôm nay hơi âm
u, mới sáng sớm mà đã mưa rồi. Mọi thứ trong nhà đều được dọn dẹp ngăn
nắp như mọi ngày, tôi biết đó là nhờ bàn tay của nhỏ. Nhưng sao hôm nay
yên lặng quá, không có âm thanh nào phát ra từ nhà bếp. Tôi bước vào bếp thì đã thấy có sẵn những món ăn sáng do nhỏ làm, tôi thử đến phòng của
nhỏ xem nhỏ đang làm gì thì thấy cửa phòng mở. Bước vào phòng, không có
ai cả,ra nệm thì đã được xếp lại ngăn nắp.
Không biết nhỏ đã đi đâu từ sáng sớm thế nhỉ? Tôi quay lại nhà bếp
cùng những món ăn nhỏ nấu. Một mẫu giấy được kẹp dưới đáy của một ly cà
phê đen.
“Chào buổi sáng!
Em có việc phải đi, thấy anh ngủ ngon nên không dám đánh thức anh
dậy. Em đã chuẩn bị sẵn đồ ăn sáng cho anh rồi đó. Nhớ là phải ăn cho
hết! Nếu không em nghỉ chơi đó!… ( ^. ^ )
… Nhớ anh nhiều…!!! ( >. < )”
Đọc xong mẫu giấy mà cảm thấy buồn cười cái con bé này, có gì thì cứ
nhắn tin, còn viết thư giấy nữa chứ. Nhìn những món ăn nhỏ nấu mà cảm
thấy thương nhỏ hơn, chắc là dậy rất sớm để làm đây mà. Rồi đi đâu giờ
này, không biết có bị mắc mưa không. Nhìn qua ô cửa sổ, những hạt mưa
rơi tí tách trên mái hiên, lòng lại thầy buồn và thiếu thiếu cái gì đó.
Chỉ có vài ngày thôi mà tôi đã quen với cái không khí có những tiếng
động trong bếp, khi bước vào là thấy một cô bé đang hăng say công việc
nấu nướng của mình. Trời bên ngoài thì mưa, càng làm tăng thêm sự cô đơn trống vắng trong ngôi nhà nhỏ.
Đến giữa trưa thì trời đã tạnh mưa, lúc này những tia nắng mới dần ló dạng khi những đám mây đen tan đi. Tôi nghe có tiếng chuông ngoài cửa.
- Miu hả em? Cửa chưa mở hết thì tôi đã hỏi.
- Hả? Chị nè. Là vợ anh Đen đang đứng bên ngoài, tay cầm cái gà mênh to.
- Dạ chào chị! Sao hôm nay chị đến vậy?
- Ừ! Con Miu con mèo gì đó nói với anh Đen nhờ chị mang đồ ăn trưa qua cho em.
- Dạ chị vào nhà đi! Phiền chị quá!
- Có gì đâu phiên em? Mà con nhỏ chu đáo ghê nhỉ? Nó thích em rồi phải không?
- Dạ!…hì…! Tôi cũng không biết trả lời thế nào.
Chị vào bếp, dọn các món ăn ra cho tôi xong cũng vội vã về nhà để lo
cơm nước cho anh Đen. Tôi ăn cơm trưa xong thì cũng chỉ biết ngồi đọc
báo mạng, viết một vài dòng vào quyển nhật ký. Thời gian cứ thế trôi đi
về chiều một cách nhàm chán. Tôi lại nghe có tiếng chuông ngoài cửa. Mở
cửa ra thì không khỏi bàng hoàng khi thấy Linh trong bộ dạng quần áo xốc xếch, tóc tai rối bù và gương mặt thất thần.
- Anh! Em chảy đến ôm tôi khóc nức nở.
- Sao vậy em? Từ sự bàng hoàng tôi chuyển qua lo lắng tột đột, tôi dìu em vào nhà ngồi.
- Hix..hix.. Em vẫn khóc và không nói gì, không biết em gặp chuyện gì.
- Có chuyện gì vậy em? Em bị làm sao vậy? Em chỉ lắc đầu và tiếp tục khóc.
Tôi dùng khăn lau mặt đã tèm lem nước mắt của em, em khóc một cách tức tưởi. Dỗ một hồi lâu thì em mới chịu nói.
- Anh Nam…anh Nam…
- Thằng Nam thế nào?
- Anh Nam nói muốn nói chuyện với em về anh, nên kêu em đến nhà ảnh. Rồi ảnh giở trò đồi bại với em.
- Cái gì? Thằng khốn đó dám làm vậy hả? Anh sẽ đi giết nó. Tôi điên
cuồng lên, đấm xuống bàn kính một cái thật mạnh làm kinh vỡ loãng xoãng. Máu từ từ rỉ ra từ những vết đứt nhưng tôi lại không có cảm giác gì.
Bây giờ trong lòng chỉ thấy như lưa đốt, muốn tìm ngay thằng chó Nam để
tính sổ.
- Anh! Đừng đi mà! Anh Nam chưa làm gì hết, em đã dọa sẽ tự tử nếu
anh làm bậy, rồi ảnh cũng buông em ra. Ở lại đây với em đi! Em sợ lắm!
Em kể trong nấc nghẹn và kéo tay tôi khi tôi bước đi.
Tôi cũng dần lấy lại bình tĩnh và ngồi xuống, lúc này thì máu từ tay
chảy ra khá nhiều. Cảm giác đau của da thịt mới dần dần cảm nhận được.
Em chạy đi lấy bông băng và băng lại vết thương cho tôi, nhưng nước mắt
em vẫn rơi không ngừng.
- Thôi vào phòng anh nằm nghỉ đi, nhìn em mệt mỏi lắm rồi đó! Tôi dìu em vào phòng, cho em nằm ra giường và ngồi cạnh nắm lấy tay em. Sao mọi chuyện lại trở nên như vậy? Tại sao thằng Nam lại có thể làm như vậy
với em.
- Hix..hix…em sợ lắm anh ơi! Em ngồi dậy, vùi đầu vào lòng tôi mà
khóc.Tôi biết em sợ lắm chứ, vì em đã từng một lần bị như vậy mà. Tại
sao hạnh phúc chưa thấy đâ