Duck hunt
Tuyết Rơi Mùa Hè

Tuyết Rơi Mùa Hè

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327482

Bình chọn: 10.00/10/748 lượt.

ay nắm chặt vào nhau như muốn bật máu đến nơi. Với bộ móng tay ấy thì
nếu nắm chặt thêm 1 lúc nữa sẽ bật máu thật đấy.

"Vương Ngọc Bảo Yến, tôi đã ko đụng đến cô, là do cô thích gây sự nên phải chịu hậu quả đó nha."

Tất cả học viên trong lớp đều im lặng
chờ đợi xem Bà La Sát Bảo Yến sẽ dạy dỗ học viên mới này như thế nào, vì từ trước đến nay, kẻ thích bắt nạt người khác trong lớp 10A3 ngoài đại
tiểu thư của Vương gia ra thì ko còn ai khác.

Tiếng chuông vào học vang lên đúng lúc, cắt ngang cuộc gây gổ của 2 cô
gái. Mọi người ổn định chỗ ngồi, Bảo Yến cũng hậm hực ngồi xuống, ko
quên "tặng" cho Băng Hạ 1 cái lườm như muốn ăn tươi nuốt sống. Còn Băng
Hạ, cô chỉ mỉm cười, loại tiểu thư chỉ biết kênh kiệu và mang người khác ra làm trò đùa như Bảo Yến mà cũng mơ tưởng đến chuyện có thể chạm vào 1 sợi tóc của cô sao? Ảo tưởng quá rồi.

_Cái gì? Ko phải là con nhà giàu?

Hạo Thiên khẽ nhíu mày. Thật đáng ngạc
nhiên, kẻ hồi sáng nay dám hắt nước vào áo anh lại là 1 học viên vô
danh, ko tên ko tuổi. Vậy mà dám làm chuyện to gan như thế, có vẻ học
viên của Thánh Huy bây giờ ko còn biết trời đất ở đâu nữa rồi.

_Vâng. Cô ta là Dương Băng Hạ, học viên mới. Học lớp 10A3. Đến từ học viện Thiên Hòa với điểm số tuyệt đối.

Hạo Thiên sững lại vài giây. Học viên chuyển từ nơi khác đến Thánh Huy
do học bổng xưa nay ko phải là ít, có điều với điểm số tuyệt đối thì
chưa thấy bao giờ.

Khóe môi nhếch lên tạo thành nụ cười nửa miệng vô cùng quyến rũ nhưng đầy tà mị, Hạo Thiên ngả người ra sau, 2
tay tì lên thành ghế.

_Định cho cô ta sống ko bằng chết nhưng xuất sắc thế này, xem ra ta phải chăm sóc theo cách khác mới đc.

...............

5 tiết học tiếp theo trôi qua khá là nhẹ nhàng, vì đám học viên trong lớp chẳng cần làm gì ngoài công việc duy
nhất là.......ngủ. Băng Hạ ngồi tựa người ra sau ghế, đôi mắt nhìn xa
xăm ra ngoài cửa sổ, nơi có 1 cây bằng lăng tím đang ngự trị. Đôi mắt
đen trong suốt của cô như nhìn mọi thứ, mà cũng như ko nhìn gì cả. Cô
giống như đang tự tạo cho mình 1 tấm kính để ngăn cách với thế giới bên
ngoài. Nhưng để làm gì? Cái thế giới cô đang sống trong đó, nó đc xây
dựng bằng sự dối trá và chết chóc, còn tình cảm ư? Cũng là dối trá cả
thôi. Kẻ đi tin vào tình cảm là kẻ ngốc nghếch.

Tiếng chuông tan học cuối cùng cũng vang lên, ko tiếp tục thử thách sức chịu đựng của các học viên nữa. Sân
trường lại đc dịp chật cứng bởi những chiếc xe oto sang trọng tấp nập ra vào.

Hoàng hôn buông xuống rất nhanh, đỏ rực
cả 1 vùng trời. Băng Hạ đi bộ về kí túc xá, còn phải qua phòng bảo vệ
lấy vali nữa, Tiểu Vy thì xuống thư viện rồi. Mệt thật! Mới ngày đầu
tiên đã xảy ra ko biết bao nhiêu chuyện. Ko biết những ngày tiếp theo có yên ổn ko đây.

Vừa kết thúc suy nghĩ thì đôi mắt Băng
Hạ mở to hết cỡ khi cô nhìn thấy ở phía xa xa, khuất sau bức tường của
kí túc xá nam, có 1 đôi nam nữ đang có màn "khóa môi" nhau thật nóng
bỏng. Giữa cái thời tiết se se lạnh của mùa thu như thế này, thật là
biết chọn thời điểm.

"Trường chuẩn quốc tế mà cũng có cảnh
này sao?", Băng Hạ cười khinh bỉ, rồi quay gót bước đi, ko may vấp phải 1 hòn đá. Tiếng động phát ra tuy nhỏ nhưng cũng đủ để 1 trong 2 nhân vật
chính quay lại. Chàng trai nhìn cô bằng ánh mắt sắc lạnh, còn cô gái kia thì khó chịu ra mặt, đương nhiên rồi, vì Băng Hạ vừa vô tình phá vỡ
giây phút riêng tư nóng bỏng của 2 người họ mà.

Băng Hạ quay lại, cười nhạt:

_Xin lỗi đã làm phiền. Hai người cứ việc tiếp tục, tôi ko cản.

Mắt chàng trai kia ánh lên vẻ ngạc nhiên, nhưng chỉ thoáng qua như 1 cơn gió rồi lại trở về với vẻ lạnh băng khi nãy.

Băng Hạ lại quay lưng bước đi, bỗng 1 giọng nói uy quyền vang lên khiến cô bất giác khựng lại mà ko thể bước tiếp:

_Đứng lại đó cho tôi.

_Đứng lại để xem màn kịch đáng xấu hổ của 2 người ak? Xin lỗi, tôi còn có lòng tự trọng. - Băng Hạ hơi khó chịu.

Cô gái im lặng nãy giờ cuối cùng cũng cất lên chất giọng điệu đà, ẻo lả của mình:

_Dám nói với Thiếu gia như thế, cô ko muốn sống nữa ak?

Băng Hạ thoáng bất ngờ. Vì trời chập
choạng tối, cộng thêm 2 người đó lại đứng hơi khuất sau bức tường, nên
cô ko thể nhận ra chàng trai này là người con trai có khuôn mặt đẹp trai hoàn mỹ bị cô hất nước vào người lúc sáng. Dưới ánh hoàng hôn đỏ rực,
vẻ đẹp đó lại tăng thêm phần quyến rũ và nguy hiểm.

Thiếu gia thì sao chứ? Làm những chuyện
như thế này thì Thiếu gia cũng giống những tên con trai khác mà thôi.
Hoàng đế của Thánh Huy? Suy cho cùng thì cũng chỉ là kẻ ăn chơi trụy lạc giống như đám con nhà giàu theo học ở đây cả.

Hạo Thiên vẫy tay có ý muốn cô gái kia rời khỏi đây, tuy hơi bất mãn,
nhưng vẫn phải làm theo. Cô gái ấy bỏ đi, ko quên để lại cho Băng Hạ 1
cái lườm sắc lẻm.

"Lại chiêu cũ, ánh mắt ko thể giết người đc đâu." Băng Hạ vòng tay trước ngực, nụ cười nửa miệng lại đc dịp xuất hiện trên gương mặt cô.

Hạo Thiên bư