XtGem Forum catalog
Tuyết Rơi Mùa Hè

Tuyết Rơi Mùa Hè

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327565

Bình chọn: 7.5.00/10/756 lượt.

hút..........mê
đắm.....và........

Ngọt ngào............



Bình minh. Mặt trời nhô lên ở đằng Đông, chiếu những ánh nắng đầu tiên của ngày mới xuống mặt đất. Ánh nắng tinh khôi của buổi sớm khiến cho tâm hồn người ta dễ chịu hơn hẳn. Những
toan tính, những mệt mỏi của cuộc sống như tan biến khi đứng trước khung cảnh này. Tuy ko nồng nàn, lãng mạn như cảnh hoàng hôn buổi chiều tà,
nhưng cảnh bình minh vẫn đủ sức lôi kéo những người yêu thích sự bình
yên, trong trẻo, thanh khiết phải dậy thật sớm để chiêm ngưỡng.

Và ở một ô cửa sổ, một cô gái đang nhìn
ra ngoài ngắm bình minh. Đôi mắt trong suốt, phẳng lặng như nước hồ thu, ko một gợn sóng. Mái tóc quăn nhẹ, thả xuống ngang vai, bồng bềnh.
Trông cô thật trong sáng, thuần khiết, tinh khôi như ánh nắng ban mai,
ko khác gì........

Một thiên thần......

Băng Hạ ko thích bình minh, có thể thật
mâu thuẫn với việc cô dậy sớm, ngắm mặt trời như thế này, nhưng sự thực
là thế, cô ghét cay ghét đắng cái ánh nắng ấy, cái ánh sáng như cứu rỗi
linh hồn tội lỗi của con người, như muốn ác quỷ phải quỳ xuống trước
thiên thần. Lý do cô dậy sớm như thế rất đơn giản, cô bị mất ngủ.

Băng Hạ tiến bước đến chiếc gương, dưới
đôi mắt trong như pha lê là một vết thâm quầng mờ, nhưng để ý kĩ sẽ thấy rất rõ. Phải rồi, hôm qua là đêm đầu tiên cô ngủ ở kí túc xá này, lạ
nhà cũng ko phải là một điều gì khó hiểu.

Mặt trời bắt đầu lên cao hơn, thay vào màu vàng nhạt của ánh nắng ban mai là màu vàng, hơi chói.

Băng Hạ khoác lên mình chiếc áo đồng
phục, bước ra khỏi nhà, bây giờ vẫn còn sớm, những tiểu thư đài các có
khi giờ này vẫn đang lang thang trong giấc mơ mà chưa nghĩ đến việc phải dậy đi học ấy chứ.

Băng Hạ bước đến bên 1 gốc cây, ngồi
xuống, tiện tay ngắt 1 đóa Ngu mĩ nhân, xoay xoay trong tay. Băng Hạ rất hay dậy sớm, nhưng đi dạo như thế này thì cô chưa bao giờ. Không khí
buổi sáng trong lành thật. Thoáng mát, khoáng đạt, thế mà chưa bao giờ
cô để ý đến. Có phải trái tim cô đóng băng đến nỗi những thứ đơn giản
như thế này cũng phải thử qua 1 lần mới biết đến hay ko?

_Chăm sóc con bé đó thật chu đáo
nhé!_Giữa lúc Băng Hạ đang mơ màng trong viễn cảnh tinh khôi của sáng
sớm thì 1 giọng nói chua ngoa "quen thuộc" vang lên cắt ngang giây phút
hiếm hoi đó. Sở dĩ là quen thuộc vì Băng Hạ đã nhận ra chất giọng đó là
của tiểu thư nhà họ Vương.

Oan gia ngõ hẹp!

Băng Hạ mỉm cười, thế mà cô đã nghĩ đám
tiểu thư đầu óc nông cạn này bây giờ còn đang nằm mơ về Bạch mã hoàng tử ấy chứ, hóa ra cô đã đoán sai, đám tiểu thư này ngoài việc ăn ko ngồi
rồi, váy áo phấn son, thì còn một việc nữa, đó là nghĩ cách thế nào để
"dạy dỗ" học viên mới sao cho hiệu quả nhất.

"Trước khi dạy dỗ người khác sao ko dạy
dỗ bản thân mình trước đi?" Băng Hạ thầm nghĩ, ánh mắt cô rơi trên người Bảo Yến. Cô nàng này đang ngồi trên một phiến đá, cách khá xa chỗ Băng
Hạ, ngẩng đầu lên nói chuyện với một nữ nhân đang vắt vẻo trên cây.

_Con bé đó ko biết trời đất gì, là học
viên mới mà huyênh hoang, dám tạt nước vào người Thiếu gia, nếu tôi có
mặt ở đó thì tôi sẽ bước ra, thẳng tay cho nó 1 trận rồi._Bảo Yến vừa
nói vừa nghiến răng.

Cô gái trên cây khẽ nghiêng đầu, cười mỉa mai:

_Cô nghĩ Thiếu gia là ai? Dám thất lễ
với anh ấy đương nhiên sẽ khó sống, chỉ cần anh ấy nói 1 tiếng, con nhỏ
đó sẽ bị đuổi khỏi Thánh Huy, làm cho sống ko bằng chết, cần đến lượt cô ra tay sao? Cô là cái gì mà dám qua mặt Thiếu gia chứ? Ko cẩn thận xem
ra cô mới là người bị xử trước đó.

_Cô.....!_Bảo Yến đứng bật dậy, trợn mắt_Dám ăn nói với tôi như thế, cô cũng muốn chết phải ko?

Cô gái kia mỉm cười, nhẹ nhàng tụt
xuống. Đến bây giờ Băng Hạ mới nhìn thấy rõ mặt cô gái ấy, cũng khá xinh đẹp. Làn da trắng, đầu bob dài chấm gáy, uốn xoăn nhẹ phía đuôi khiến
nó hơi bồng bềnh kiểu tự do, thân hình đầy đặn, bốc lửa như người mẫu.
Tuy đám tiểu thư trong học viện này là 1 đám ngu xuẩn, đầu óc rỗng
tuyếch, nhưng vẫn phải thừa nhận 1 điều, họ toàn những tuyệt sắc giai
nhân.

_Tôi về đây. Cô cũng về đi, chuẩn bị đến giờ vào lớp rồi đấy._Cô gái ấy nhún vai, bình thản bước ra khỏi khu
vườn, để lại Bảo Yến với đôi mắt đỏ rực đang gườm gườm nhìn cô.

"Lâm Hạ Quỳnh, để xem cô còn vênh váo đc bao lâu nữa, cái tập đoàn kinh doanh bất động sản ấy cũng sớm phá sản thôi."

Băng Hạ đứng từ xa, vòng tay trước ngực, trên môi thường trực 1 nụ cười
nửa miệng. Nhân vật mà 2 cô nàng kia vừa nói đến chẳng phải là cô đó
sao? Mới đến từ hôm qua, mà hôm nay đã bày mưu tính kế "chăm sóc" cô rồi à? Cái bản tính hơn thua của con gái hình như ko cho chúng chịu đựng
thêm 1 giờ phút nào nữa rồi thì phải.

"Thật nực cười, xem mình có thể làm đc ko đã rồi hãy nói."

Băng Hạ quay gót bước về kí túc xá. Ngày hôm nay sẽ có trò vui đây.

Gần đến giờ học, sân trường lại bị bu
kín bởi các tập đoàn xe lớn xe bé nối đuôi nhau ra vào. Băng Hạ nhìn
theo mà ko giấu nổi vẻ khinh bỉ. Có chân