Tuyết Rơi Mùa Hè

Tuyết Rơi Mùa Hè

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327445

Bình chọn: 8.00/10/744 lượt.

ẩn trên áo Thiếu gia của chúng tôi!

_Nè, mấy người quá đáng vừa vừa thôi chứ, hồi nãy mới nói chỉ cần xin lỗi là xong, sao bây giờ..........

Câu nói của Tiểu Vy bị bỏ lửng bởi 1 cái siết tay nhẹ của Băng Hạ, cô tuy ấm ức nhưng vẫn phải nghe theo.

_Thay mặt bạn tôi, tôi xin lỗi!

Ba tiếng "tôi xin lỗi" phát ra từ đôi
môi xinh đẹp của Băng Hạ ko chút do dự khiến Tiểu Vy ko khỏi giật mình.
Tuy biết Băng Hạ sẽ nhường nhịn, nhưng cô ko ngờ Băng Hạ lại nói xin lỗi dễ dàng đến thế.

Dường như đã thỏa mãn với câu nói vừa rồi của Băng Hạ, nam sinh đeo kính tiếp tục:

_Lau sạch đi!

Liếc qua vết bẩn nhỏ màu nâu trên vai áo Thiếu gia, khóe môi Băng Hạ khẽ nhếch lên tạo thành 1 đường cong hoàn hảo.

_Chắc là ca cao.- Cô thầm nghĩ vì biết rằng Tiểu Vy rất thích uống thứ nước này.

Xoay người qua chiếc bàn bên cạnh, cô
với tay lấy chiếc bình nước đầy, mọi người còn chưa kịp hiểu cô định làm gì thì đã thấy Băng Hạ vung tay, hất luôn bình nước vào người Thiếu
gia.

Và đương nhiên, Thiếu gia ướt hết!

Khi nãy thấy Băng Hạ đã ngoan ngoãn xin
lỗi giùm bạn mình, mọi người trong canteen, kể cả Tiểu Vy đều đã tưởng
rằng Băng Hạ sẽ khuất phục. Vậy mà việc làm vừa rồi của cô đã khiến mọi
người ko tin nổi vào mắt mình nữa.

Shock toàn tập!

Nam sinh đeo kính khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt đỏ ngầu lên giận dữ.

_Cô..................!

Đáp lại cơn thịnh nộ chỉ chờ dịp bùng phát của nhóm nam học viên kia, Băng Hạ chỉ nheo mắt, nghiêng đầu chờ đợi.

Vị Thiếu gia nãy giờ im lặng, bây giờ cũng lên tiếng. Ko lên tiếng sao
được khi nhìn thấy bộ dạng tuấn tú của mình bây giờ ko khác con chuột
lột là bao.

_Cô có biết mình vừa làm gì ko????????-
Giọng nói như băng tuyết ngàn năm vang lên khiến toàn bộ những người có
mặt trong canteen lúc đó bất giác run lên bần bật.

_Đương nhiên là biết. Đổ nước vào để lau sạch vết bẩn trên áo của 1 tên thiếu gia ngạo mạn.- Dường như ko bị ảnh hưởng bởi luồng hàn khí Thiếu gia vừa tỏa ra, Băng Hạ tiếp tục- Tôi từ
thưở nhỏ đã vụng về, chỉ biết lau vết bẩn theo cách này thôi. Nếu ko vừa lòng, phiền Thiếu gia tự mình làm vậy.

Rồi trước ánh mắt mở to hết cỡ vì kinh
ngạc của đám người trong canteen, Băng Hạ kéo tay Tiểu Vy bước ra khỏi
đó, để lại 1 nhóm người đang phát điên vì tức giận.

.............

_Băng Hạ, bạn làm vậy ko sao chứ?- Tiểu Vy hỏi khi 2 người đã đi khỏi canteen 1 quãng khá xa.

_Sao là sao?- Băng Hạ vẫn ko nhìn Tiểu Vy mà trả lời thờ ơ.

_Mình nghe mấy người kia gọi anh ta là Thiếu gia, bạn hắt nước vào người anh ta, liệu có bị.................?

_Bị gì?

_Kỉ luật?

_Gì nữa?

_Đuổi học?

_Hết rồi ak?

_Bạn thực sự ko lo sao?- Tiểu Vy thực sự bất ngờ khi thấy Băng Hạ dửng dưng với mọi chuyện cứ như thể biết trước được hậu quả rồi vậy.

_Sao mình phải lo? Phải học chung với
những kẻ khinh người như thế này thật chẳng thoải mái chút nào.- Băng Hạ thở dài đầy chán nản.

_____________________________

Ở trong 1 căn phòng sang trọng đc bài
trí theo kiểu cổ điển nhưng khá tinh tế và lãng mạn, có 1 chàng trai
đang ngồi trên ghế sôpha, bắt chéo 2 chân, tay trái chống cằm, tay phải
đặt lên trên chiếc bàn bên cạnh, ngón trỏ thỉnh thoảng lại gõ nhẹ nhẹ
xuống lớp kính. Giọng nói lạnh băng vang lên tuy nhỏ nhưng ẩn chứa bên
trong 1 mệnh lệnh ko thể ko tuân theo.:

_Điều tra ngay về con bé đấy, xem nó là tiểu thư của công ti nào. Thánh Huy ko thể có 1 học viên ko biết điều như thế!

Nam học viên đeo kính gọng đen đứng đối
diện khẽ "Vâng!" 1 tiếng. Anh ta chính là Phùng Nhật Long, trợ lí kiêm
vệ sĩ của Thiếu gia. Anh luôn phục tùng bất cứ mệnh lệnh nào của Thiếu
gia cho dù có khó khăn đến đâu, có nguy hiểm đến mức nào đi nữa. Vì anh
sinh ra là người của Thiếu gia, luôn trung thành với Thiếu gia vô điều
kiện.

Còn người lạnh lùng ngồi trên ghế sôpha ko ai khác, chính là Trịnh Hạo Thiên, hoàng đế của Thánh Huy.

Dương Băng Hạ vô cùng sai lầm khi đã
thất lễ với con người này, vì 1 khi đã ko tôn trọng hoàng đế, thì cũng
đồng nghĩa với việc người đó ko muốn học ở Thánh Huy
nữa.................



Những tiết học tiếp theo trôi qua 1 cách chậm chạp như đang trêu ngươi đám học viên mệt mỏi. Cơn nắng trưa nhẹ
ko quá gắt cùng những cơn gió mát ùa vào từ các khung cửa sổ, cả 2 như
đang hợp sức để ru ngủ những con người trong lớp học. Và dù đã đấu tranh tư tưởng khá ác liệt, đám học viên bên dưới cũng ko đủ sức để chống cự
tiếp, đành gục xuống ngủ ngon lành. Cô giáo thì vẫn thao thao bất tuyệt
bên trên, ko để ý rằng có ai nghe mình hay ko.

Nhưng ko để uổng phí công sức của cô
giáo, ở bàn cuối, 1 nữ sinh ngoan ngoãn vẫn đang chăm chú lắng nghe, tuy ko chép bài gì cả, nhưng có 1 học viên ko ngủ gục trong giờ học của cô
cũng là 1 điều hạnh phúc lắm rồi. Nghĩ vậy, và cô lại tiếp tục bài giảng của mình, có phần lan man hơn


Snack's 1967