Tuyết Rơi Mùa Hè

Tuyết Rơi Mùa Hè

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327995

Bình chọn: 8.5.00/10/799 lượt.

ng lúc trong đầu cô đang có những suy
nghĩ băn khoăn, bất chợt Hạo Thiên quay lại. Thấy Băng Hạ đang nhìn mình với nụ cười vẫn còn đọng lại trên môi, nụ cười trên môi Hạo Thiên vụt
tắt.

Anh ngây người nhìn cô....

....Rồi vội vàng quay mặt đi sau khi nhận thấy trái tim mình đang.....lỗi 1 nhịp....

_Tôi từ trước đến nay rất ít cười,...

Im lặng....

_Kể cả với ba mẹ, tôi cũng ko biết số lần tôi cười với họ có đủ để đếm trên đầu ngón tay ko nữa....

Im lặng....

_Cảm ơn cô.....

Im lặng....

_....đã làm cho tôi cười....

Nói xong, Hạo Thiên lại bật cười tự chế nhạo chính mình. "Cảm ơn vì đã làm cho tôi cười"?, anh đang nói cái quái gì thế này?

_Băng Hạ, tôi thua. Cô muốn gì?

Anh quay lại nhìn Băng Hạ, chợt khựng lại, rồi lại mỉm cười.

_Sao tôi lại có thể nói chuyện với cô....trong khi....cô đã....ngủ rồi nhỉ?

Trên thảm cỏ xanh, Băng Hạ đang nằm ngủ, mắt nhắm nghiền. Từng tia nắng vàng nhạt thỏa sức nhảy múa, đùa nghịch
trên mái tóc, trên hàng mi dày, và trên làn da trắng mịn ngọc ngà của
cô. Những cơn gió âu yếm ôm lấy cô, vài sợi tóc bị gió thổi bay bay trên khuôn mặt trái xoan thanh tú. Đôi môi căng mọng đc ánh nắng trong suốt
tô điểm thêm phần ưu mỹ, như mời gọi.

Hạo Thiên nằm xuống, chống tay bên cạnh, ngắm nhìn Băng Hạ. Cô lúc này trông ko khác gì 1 thiên sứ mất đi đôi
cánh, lạc bước xuống dương gian. Khác hẳn lúc cô tỉnh dậy, lạnh lùng, cô độc, tự tạo 1 tấm màng chắn, ko cho ai đến gần.

Có phải anh rất biến thái ko?.....

......Khi ko thể kìm lòng đc mà đặt 1 nụ hôn lên đôi môi anh đào của Băng Hạ.....

Băng Hạ khẽ cựa mình thức giấc, ánh nắng trưa gay gắt chiếu xuyên qua tấm kính rọi vào mắt khiến cô ko thể nào
tiếp tục giấc ngủ. Ngồi dậy, đưa tay dụi dụi mắt, cô giật mình khi phát
hiện ra mình đang ở trong 1 căn phòng xa lạ, ko phải phòng y tế, ko phải phòng Giáo vụ, càng ko phải phòng kí túc của cô. Căn phòng này khá đẹp, đồ đạc tuy ít nhưng đc sắp xếp rất gọn gàng, sạch sẽ, ngay cả 1 hạt bụi cũng ko có.

Băng Hạ nhìn xung quanh, căn phòng như
vậy nhưng tuyệt nhiên ko có thứ gì cho thấy chủ nhân của nó là nam hay
nữ. Cả căn phòng chỉ có 1 chiếc giường, 1 bộ bàn làm việc, 1 kệ sách,
ngay cả thứ quan trọng cho cuộc sống là tủ quần áo cũng ko thấy. Lạ
thật!

Lật tấm chăn ra, Băng Hạ bước xuống giường, lần mò ra ngoài cửa, chí ít thì cô cũng phải biết đc mình đang ở đâu chứ.

Cánh cửa gỗ vừa mở, Hạo Thiên đã bước vào, nhìn thấy cô đang chuẩn bị bước ra ngoài, anh cất tiếng:

_Dậy rồi sao?_Ko biết từ bao giờ anh đã lấy lại đc vẻ lạnh lùng cố hữu, khác hẳn lúc anh cười với Băng Hạ bên bờ hồ.

Băng Hạ ngước nhìn anh, khẽ buông:

_Đây là đâu?

_Phòng kí túc của tôi._Hạo Thiên rời khỏi cửa, tiến đến bàn làm việc, nhẹ nhàng ngồi xuống.

_Tại sao tôi lại ở đây?

_Tôi đưa cô đến.

_Tại sao lại đưa tôi đến?

_Ko thể để cô nằm ngủ bên bờ hồ.

_Sao ko gọi tôi dậy?

_Cô ngủ say quá, tôi ko thể đánh thức.

_Tôi đã ngủ bao lâu?

_26 phút.

_Mấy giờ rồi?

Hạo Thiên chống tay lên thành ghế. Cô
gái này...hỏi gì mà nhiều vậy? Chẳng lẽ việc đưa cô ấy đế 1 nơi an toàn
hơn so với thảm cỏ ngoài bờ hồ để ngủ lại là 1 điều ko tốt? Có nhất
thiết phải cảnh giác như vậy hay ko?

Ko liếc nhìn đồng hồ, anh đáp gọn:

_1h 34 phút.

Băng Hạ nhíu mày, cô thở mạnh, đẩy cửa bước ra ngoài.

_Đi đâu vậy?_Hạo Thiên hỏi với theo.

_Đi học._Ko thèm quay lại, Băng Hạ vẫn xăm xăm tiến về phía trước, đáp gọn lỏn.

1h 34 phút, vậy là ca học buổi chiều đã
bắt đầu, cũng đồng nghĩa với việc cô đi học muộn. Tuy hôm nào công việc
trên lớp của cô cũng chỉ có ngủ, nhưng cô chẳng bao giờ chỉ vì đi muộn
mà nghỉ cả 1 buổi học.

Thân ảnh Băng Hạ xuất hiện ngoài cửa đã
thu hút hết những ánh mắt của đám học viên, mấy vị tiểu thư kênh kiệu
nhìn cô xì xầm to nhỏ. Bà giáo hồi sáng cao giọng đuổi cô ra khỏi lớp,
bây giờ chỉ biết đứng nghiến răng nhìn cô hiên ngang bước vào mà ko thể
nói lời nào.

Nhẹ nhàng ngồi xuống, Băng Hạ mỉm cười
nhìn bà giáo đang đứng trên bục giảng, chớp chớp mắt, rồi gục đầu xuống
bàn, chuẩn bị ngủ.

_Bạn vẫn đi học sao?_Tiếng hỏi nhỏ của
Tiểu Vy làm Băng Hạ nhíu mày, liền ngóc đầu dậy. Cái gì mà "vẫn đi học"? Tiểu Vy nghĩ cô sợ bà giáo kia?

_Sao lại ko đi học?

Tiểu Vy nhìn Băng Hạ, giải thích:

_Hồi nãy Thiếu gia có đến đây.

_Cái gì? Anh ta đến đây làm gì?

_Anh ta...nói với bà giáo cho bạn nghỉ ca chiều.

Băng Hạ trợn tròn mắt. Tên này....rảnh quá ko có việc gì làm chắc?

Xin cho cô nghỉ học, à không, ra lệnh
cho bà giáo phải cho cô nghỉ học, ai mượn anh ta làm chuyện dư thừa vậy
chứ? _Bà giáo nghe xong mặt hằm hằm như muốn ăn tươi nuốt sống học viên
vậy, nhìn mà ghê. Lại còn mấy nàng tiểu thư kia nữa chứ, mặt cũng chẳng
kém g


Old school Easter eggs.