XtGem Forum catalog
Tuyết Rơi Mùa Hè

Tuyết Rơi Mùa Hè

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327602

Bình chọn: 7.5.00/10/760 lượt.

gàn lần rằng không thể, trái tim vẫn cứ nhói
lên liên hồi.

Ngày mai không phải là lễ cưới. Nhưng đã bước chân vào lễ đường đính hôn, thì từ đó đến đám cưới cũng chẳng còn quá xa xôi.

“Băng Hạ này…”

Ly thủy tinh chậm chạp đặt xuống bàn.

“Em và Hạo Thiên, tại sao lại chia tay?”

Một luồng điện chạy dọc sống lưng,
ớn lạnh. Trên trán Hạ, mồ hôi thi nhau túa ra. Cô thấy mọi thứ trước mắt như hoa lên. Bàn tay nắm chặt lại, ghim sâu móng tay vào da thịt cho
tỉnh táo, cô nhẹ đáp.

“Chị hỏi làm gì?”

“Nếu em không muốn nói thì thôi vậy.”

“Biết tôi không muốn nói còn hỏi, chị bị rảnh rỗi quá à?”

Hạ đã bắt đầu trở nên mất bình tĩnh
với cách rào trước đón sau của Dung, vốn dĩ nơi đây chỉ có hai người,
không cần thiết phải giả vờ tử tế chị em ngọt lịm như thế. Chẳng còn là
trẻ con lớp 1 nữa mà không hiểu rằng hai người tuy không quá thù hằn để
giết nhau, nhưng cũng không quá thân thiết để đon đả chị chị em em thế
này.

“Chị xin lỗi.” Dung cười buồn “Hạ này, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng chị đang sợ em đấy.”

“Sợ tôi làm gì?”

“Sợ em…sẽ quay lại cướp mất Thiên.”

Hạ im lặng. Ẩn sâu trong đôi mắt đẹp của Phù Dung là sự lo lắng, buồn bã, tuy đôi môi mọng đỏ vẫn gượng gạo
mỉm cười. Nhìn cô trông thật tội nghiệp, hệt như một đóa hoa rực rỡ đang trong thời kì nở rộ nhưng chẳng ai thèm ngó ngàng đến.

“Chị đừng lo thừa.” Hạ trầm giọng xuống “Sẽ không xảy ra chuyện đó đâu.”

“Tại sao em lại chắc chắn như vậy? Chẳng lẽ em không còn tình cảm với Thiên nữa?”

Tiếng Thiên thốt ra từ miệng Dung
mới ngọt ngào và chứa đầy tình yêu thương làm sao. Rõ ràng là cô ấy đang cần một sự khẳng định từ Băng Hạ.

“Chúng tôi đã chia tay rồi, sẽ không quay lại nữa đâu, chắc chắn đấy.”

Hạ nhắm mắt lại.

Khẳng định cho Phù Dung, và cũng là
khẳng định cho chính mình. Lời chia tay nói ra, là một dấu chấm hết dứt
khoát cho một cuộc tình. Lời đã nói ra như cốc nước đã hắt đi, tuyệt đối không thể rút lại. Hơn nữa, từ sâu trong trái tim, cô biết, đau thế
thôi, buồn thế thôi, nhưng hai người đã không còn có thể ở bên nhau nữa
rồi. Cho dù miễn cưỡng hoặc bất chấp tất cả mà chạy đến bên nhau, thì
tất cả những điều chờ họ phía trước cũng chỉ là bi kịch và sự ân hận.
Thời gian trôi dần, nỗi đau sẽ hết, vết thương sẽ lành, kỉ niệm sẽ phôi
pha.

Phù Dung đưa mắt nhìn vào một khoảng không vô định, bắt đầu cất tiếng.

“Thực ra thì, chị rất sợ. Chị không
biết hai người vì sao lại chia tay, chỉ thấy anh ấy đột ngột đồng ý đính hôn. Là người mong chuyện này từ lâu, chị cũng chẳng còn thời giờ mà
ngồi thắc mắc, chỉ biết mừng rõ và lao vào làm theo ý anh ấy.”

Cô nhìn Hạ, mỉm cười.

“Có lẽ em sẽ nghĩ chị thật nhu nhược, rẻ mạt, nhưng chị chấp nhận tất cả những suy nghĩ ấy, bởi chị yêu Hạo Thiên.”

Bàn tay đang nắm lại của Hạ siết
chặt hơn. Chợt, một bàn tay thon dài trắng trẻo nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay cô, cảm giác mát lạnh lan tỏa khiến Hạ giật mình.

“Em đã có Hạo Thiên suốt thời gian
qua rồi, vậy hãy nhường anh ấy cho chị. Làm ơn đừng đưa anh ấy đến trước mặt chị, rồi một lúc nào đó lại cướp về, có được không?”

Hạ ngước lên, ánh mắt Dung khẩn khoản, giọng điệu cầu xin tha thiết. Trong đáy mắt, lóe lên ước vọng nhỏ nhoi nhưng kiên định.

Một cảm xúc dâng trào lên trong trái tim, nó xen giữa cảm giác trống vắng
hoang hoải một nỗi niềm thương cảm sâu sắc. Hạ chầm chậm nhắm mắt, cô
gật đầu, một cái gật nhẹ nhưng mang
đầy sự khẳng định chắc chắn.

Nụ cười tươi rói nở ra trên gương mặt Phù Dung. “Cảm ơn em rất nhiều!”

Bàn tay nhanh chóng rút về, Dung lục tìm trong túi xách, lấy ra một thứ, đặt lên bàn.

“Thiệp mời đã được gửi đi khắp nơi
rồi, nhưng chị vẫn còn giữ lại một tấm, mang đến cho em. Những người cần mời đã lên danh sách cả rồi, chị nghĩ nếu có em đến chung vui…..Tất
nhiên là nếu em không đến cũng không sao….”

Liếc nhìn lên chiếc đồng hồ trên tường, Dung vội đẩy ghế đứng dậy.

“Cũng muộn rồi, chị phải về xem còn việc gì nữa không. Chị đi đây, tạm biệt em, Băng Hạ!”

Rồi như đang rất vội vàng, Phù Dung
khoác túi lên vai, bước ra cửa như chạy. cánh cửa đóng sập lại, không
gian lặng thinh chỉ còn lại Băng Hạ vẫn ngồi im lìm trên ghế, từ lúc
Dung lấy ra chiếc thiệp vẫn không có phản ứng gì.

Một nụ cười nửa buồn bã, nửa nhạt
nhẽo thoảng qua khóe môi. Hạ chợt nghĩ rằng, Phù Dung, cô ấy xuất hiện ở đây, rốt cuộc cũng chỉ là muốn quăng vào mặt cô tấm thiệp đính hôn ấy,
để cho cô thấy được thứ hạnh phúc đang treo lơ lửng trên đầu, và đe dọa
cô không được làm hại đến nó.

Tấm thiệp màu hồng phấn nằm yên
lặng trên bàn. Dây kim tuyến lấp lánh buộc hờ bên trên trong không gian
lặng lẽ tỏa sáng. Hạ nhấc nó lên, bên ngoài in chìm những đường nét của
đóa
hoa hồng xinh đẹp đang e lệ, dường như nó đang tỏa hương thơm. Cô mở ra, bên trong, từng dòng chữ viết bằng bút máy nằm nghiêng nghiêng.