Duck hunt
Tuyết Rơi Mùa Hè

Tuyết Rơi Mùa Hè

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327975

Bình chọn: 9.5.00/10/797 lượt.

/>Thúy Trinh giật mình, giương mắt lên nhìn bà ngạc nhiên. “Chị nói gì?”

“Chị nói hai đứa chúng nó đủ tuổi kết hôn rồi.” Xuyến Chi thản nhiên “Không phải sao?”

“Không phải chị định…?” Thúy Trinh bỏ
lửng câu nói. Xuyến Chi vốn là một người phụ nữ sắc sảo và không thiếu
toan tính, không có chuyện bà ta đề cập đến một vấn đề mà chẳng để làm
gì.

“Em nghĩ chị định làm gì?” Xuyến Chi mỉm cười.

“Chị định cho chúng nó kết hôn?”

“Haha!” Bà bật cười “Còn quá sớm để nói chuyện này.”

Trong câu trả lời có lẫn tiếng thở nhẹ nhõm “Vậy thì tốt.”

“Chỉ là đính hôn thôi.” Xuyến Chi tiếp tục nở một nụ cười, lần này mang đầy tâm ý.

“Cái gì?” Thúy Trinh giật nảy mình, suýt nữa thì bật dậy khiến chiếc bàn đựng những chai tinh dầu và kem dưỡng
da đắt tiền bên cạnh chòng chà chòng chành.

“Sao mà bất ngờ thế, chẳng phải chuyện này đã có dự định giữa bên hai nhà từ trước rồi sao?”

Trong giọng nói có ý thắc mắc, nhưng nụ
cười của Xuyến Chi thì vô cùng thản nhiên. Dường như bà đoán được phản
ứng này của Vi Thúy Trinh là tất yếu. Đương nhiên không người mẹ nào lại muốn đưa con gái mình sang sông quá sớm, nhất là đối với mẫu người như
Thúy Trinh, huống hồ Phù Dung cũng chưa tròn 18, hẳn cô ta đang lo sợ
đứa con gái non nớt của mình sẽ cheo leo giữa bờ vực của hôn nhân trong
khi con bé chưa thực sự trưởng thành trong suy nghĩ.

“Nhưng…” Thúy Trinh lúng túng “Đợi chúng nó tốt nghiệp rồi tiến hành hôn ước không được sao? Chúng nó vẫn còn đi học mà?”

“Chỉ là đính hôn thôi, có phải kết hôn
rồi về sống với nhau luôn đâu.” Xuyến Chi đưa ánh mắt đầy ngụ ý giao với ánh mắt đầy thắc mắc và sự phản đối của Thúy Trinh “Giống như một dạng
đánh dấu chủ quyền để người khác không dòm ngó.”

Thúy Trinh định nói thêm điều gì đó,
nhưng bà cũng hiểu ra được ẩn ý trong lời nói cũng như ánh mắt của Xuyến Chi. Mục đích của việc đính hôn, có lẽ cũng là vì hạnh phúc của hai đứa nhỏ sau này. Bà cũng nên đồng ý chứ không nên phản kháng. Có điều, bà
thực sự lo lắng cho Phù Dung, tuy hôn ước đã định từ rất lâu, nhưng lúc
đó và cả bây giờ, nó cũng vẫn chỉ là một lời nói, chưa cần thiết phải
chuẩn bị về tâm lý và con người. Giờ đính hôn ngay tức thì khi hai đứa
vừa bước sang ngưỡng tuổi 18 là một quyết định chóng vánh đến bất ngờ,
chắc chắn không những chỉ có Phù Dung con bà mà cả Hạo Thiên cũng bỡ ngỡ khó thích ứng. Mà cả hai đứa cũng chưa tốt nghiệp cấp 3, nghĩ đi nghĩ
lại, việc này đúng là rất không ổn.

Cắt đứt mạch suy nghĩ đang tràn lan
trong đầu Thúy Trinh như nước trào khỏi bờ đê là một bàn tay trắng trẻo
thanh thoát. Xuyến Chi đặt bàn tay được tô điểm bằng những chiếc nhẫn
vàng ròng, kim cương đắt tiền lên bàn tay đang nắm chặt lại của Vi Thúy
Trinh.

“Yên tâm, đó chắc chắn là điều hai đứa nhỏ đang mong đợi.”



“Con không đồng ý!”

Trịnh Xuyến Chi thản nhiên nhìn Hạo
Thiên đứng bật dậy, trợn mắt nhìn mình. Mặc dù phản ứng này là thất lễ
đối với người làm mẹ, nhưng Xuyến Chi không mấy bận tâm. Đến Phù Dung
đang ngồi bên cạnh bà mà vẫn còn chưa hết kinh ngạc thì Hạo Thiên lại
càng không phải nói. Lúc quyết định nói với hai đứa chuyện này bà cũng
đã dự đoán trước mọi chuyện sẽ không được thằng con trai của bà dễ dàng
chấp nhận.

“Mẹ và mẹ Phù Dung đã quyết định rồi.”

Xuyến Chi đan hai tay vào nhau, đặt trước bụng, người ngả vào sâu trong ghế sô pha, điềm nhiên nói.

Nghe đến tên mình, Dung giật mình ngẩng
lên, bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Hạo Thiên đang chiếu vào mình, cô
hoảng hốt cụp mắt xuống. Mong rằng anh không nghĩ rằng vì cô quá sốt
ruột nên đã nhờ mẹ can thiệp.

“Không phải nó. Là mẹ.”

Xuyến Chi thở dài, ngán ngẩm nói. Ánh
mắt Thiên nhìn Dung như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống con bé vậy, thật
khiến cho người lớn bất bình.

“Mẹ đã hỏi ý con và Dung chưa? Hai người tùy tiện quá rồi!”

Ánh mắt Thiên lại chuyển về phía mẹ, sự
phẫn nộ trong mắt không suy chuyển. Anh lầm lì không nói, không có nghĩa là mẹ anh muốn làm gì cũng được, nhất là những chuyện đó lại ảnh hưởng
trực tiếp đến anh. Anh tuyệt đối không chấp nhận.

“Là mẹ không được quyết định chuyện của con cái sao?” Xuyến Chi nhíu mày.

“Vốn dĩ trước giờ con chưa từng nhờ mẹ
quyết định chuyện gì, và mẹ cũng chưa từng giúp con quyết định chuyện
gì!” Tiếng Hạo Thiên vọng khắp căn nhà rộng lớn. Thật vậy, trong gia
đình này, anh không gần gũi chia sẻ với bất cứ ai, ba cũng vậy, mẹ cũng
vậy, hai người là hai bậc sinh thành uy nghiêm cứng nhắc mà anh chẳng
bao giờ đến gần. Những chuyện trước giờ của bản thân, anh vẫn luôn tự
mình quyết định. Trịnh Xuyến Chi đi nước ngoài như đi dạo, nói thẳng ra
thì cũng chẳng mấy quan tâm đến con trai. Giờ anh đã lớn, đã có đủ hiểu
biết để có thể đi trên con đường mình đã chọn thì bà lại ngang nhiên
dùng quyền làm mẹ áp đặt để anh đi theo hướng đi bà vạch ra. Còn chuyện
nào vô lý hơn không.

“Giờ mẹ giúp con quyết định hôn sự, được không?” Xuyến C