
c đen cứ thế rơi xuống vai
cô, từng chút từng chút một, mỗi lúc một nhiều, thoáng chốc, bên dưới
chiếc ghế cô ngồi đã chồng chất những mớ tóc vụn đen kịt, che lấp cả màu xanh rêu của sàn hoa cương.
Băng Hạ cảm thấy mái tóc mình đã dần dần nhẹ đi.
Trong lòng cơ hồ cũng đã nhẹ đi.
Gần một tiếng đồng hồ trôi qua, Hàn
Phong cuối cùng cũng mãn nguyện cởi bỏ tấm vải choàng quanh người cô.
Hình ảnh hiện lên trong gương khiến Băng Hạ tưởng mình hoa mắt.
Mái tóc dài hơi qua vai một chút, đã
được Hàn Phong thẳng tay cắt chỉ còn đến cổ. Đuôi tóc hơi cụp vào bên
trong khiến gương mặt cô trở nên tròn hơn, bầu bĩnh hơn, vô cùng đáng
yêu. Băng Hạ bây giờ đã đích thực trở thành một cô búp bê chính hiệu,
xinh đẹp, cầu kì và hoàn mĩ, từng đường nét đậm sắc hơn, rõ ràng hơn,
long lanh hơn, rực rỡ hơn, chứ không còn quá nhợt nhạt như hình ảnh của
thiên thần mang đôi cánh trắng lúc trước nữa.
Ngồi trước mặt cô bây giờ, là một con người hoàn toàn khác.
Hàn Phong đầu tiên mỉm cười hạnh phúc
với thành quả mình tạo ra, phút sau lại trầm ngâm nhìn những lọn tóc đã
bị cắt bỏ nằm dưới đất.
Hy vọng rằng, tình yêu cô dành cho Hạo Thiên một phần đã ở trong những sợi tóc bị vứt bỏ ấy.
“Sao không nói gì thế? Giận anh cắt quá tay à?”
Ngồi trên xe, Phong quay đầu hỏi Băng Hạ ngồi đằng sau.
“Không”
“Sao im lặng nãy giờ?”
“…Tiếc tóc.”
Anh phì cười “Tóc rồi lại mọc dài ra mà. Em cắt tóc như thế này trông đẹp hơn đấy.”
“Anh cắt mà, sao lại không tự khen mình chứ.”
Hàn Phong bật cười rồi không nói gì nữa. Băng Hạ đằng sau rơi vào trầm mặc.
Cắt đi mái tóc, cô cảm thấy như mình đã cắt bỏ đi một thứ gì đó nữa. Một thứ rất da diết, khắc khoải, rất khó gọi thành tên.
“Tôi chưa từng nhìn thấy em buộc tóc.”
Tóc ngắn rồi, sẽ rất khó buộc.
Tốt rồi, cắt đi cũng tốt, vứt bỏ đi được thứ gì, hay thứ ấy.
Trên đường, từng cơn gió lướt qua mạnh bạo, mái tóc cô nằm gọn trong mũ bảo hiểm, không còn bay lượn dập dờn như nó đã từng nữa.
Đoạn này toàn viết Phong thành Thiên T_T Hàn Phong, em có lỗi với anh! ~_~
Trời sập tối rất nhanh. Gió bắt đầu gai
gai lạnh, sau đó, một cơn mưa ào ạt ghé thăm, Hạ và Phong cuống cuồng
không biết trú vào đâu.
Bên đường có một tiệm cháo tên An Long, đèn điện sáng rực, Hạ vội bảo Phong ghé vào đó trú tạm, tiện thể ăn tối luôn.
Chiếc chuông gió bằng thủy tinh trong
suốt kêu lanh lảnh vui tai sau khi cánh cửa bằng kính vừa mở. Băng Hạ
vẫn thấy chiếc chuông gió này ở những hiệu bánh, không ngờ ở tiệm cháo
người ta cũng treo.
Quần áo hai người lấm tấm ướt, Băng Hạ hơi lạnh.
Hàn Phong bước đi đằng trước, chợt khựng lại, sau đó quay người bước ngược ra khỏi quán cháo.
“Băng Hạ, sang quán khác thôi.”
“Sao thế?” Hạ không hiểu gì.
“Nhanh lên, quán này không ăn được.” Anh nắm tay Băng Hạ, kéo ra ngoài.
“Nhưng bên ngoài đang mưa.” Cô đánh mắt
về phía cánh cửa kính, bên ngoài, những hạt mưa liên tục quật tới tấp
vào mặt kính, chứng tỏ mưa mỗi lúc một to.
“A! Băng Hạ, Hàn Phong!”
Một giọng nữ lanh lảnh vang lên, Băng Hạ sững người.
Ở chiếc bàn chính giữa của quán cháo, có một đôi nam nữ đang ngồi, cô gái rất xinh đẹp đang tươi cười vẫy gọi Hạ và Phong.
Cô gái với mái tóc buông xõa nhẹ nhàng
hơi gợn sóng cùng chiếc váy sát nách cổ tròn màu đen nổi bật trên làn da trắng như ngọc, váy có lớp ngoài bằng ren, vừa cổ điển vừa mềm mại lãng mạn. Trên cổ là sợi dây chuyền dài bằng vàng. Còn chàng trai mặc quần
bò và chiếc áo thun cổ tròn dài tay màu tro nhạt đang đầu quay lại nhìn
hai người, cũng không kém phần kinh ngạc.
Đúng bộ quần áo mà sáng nay, hai bóng
người trong shop thời trang ấy đã mặc. Hóa ra trong giây phút đó, cô đã
không hề nhìn nhầm.
Hàn Phong đang dợm bước ra cửa thì khựng lại, anh liếc nhìn Hạ bằng ánh mắt thăm dò.
“Có muốn vào không?”
Khuôn mặt lạnh tanh liền nở một nụ cười nhạt thếch.
“Có.”
Thể theo nguyện vọng của Phù Dung, Hạ và Phong cùng ngồi chung bàn với hai người họ. Do trời mưa nên cũng không
ít người ghé vào trú mưa, quán cháo chợt trở nên đông đúc.
Thiên nhìn cô, chỉ trong giây lát, và thứ mà anh để ý đến đầu tiên, đó là mái tóc của cô.
Cô cắt tóc rồi.
Người trước mặt anh đây, vẫn là cô ấy, mà sao quá đỗi xa lạ.
Phù Dung giống như chú chim chích chòe
không ngừng hót, cũng chỉ có cô là người tươi tỉnh nhất. Hình như cô
đang cố gắng không để ý đến màng tâm trạng đang bao phủ lên bốn người.
Thi thoảng, ánh mắt không rõ vô tình hay hữu ý liếc qua Băng Hạ và Hạo
Thiên chờ để tìm thấy một sợi dây nào đó giữa hai ánh mắt nhưng đều thất bại. Hạo Thiên vẻ xa cách khó gần không nói không rằng, ngồi khoanh tay im lìm như pho tượng. Băng Hạ thảnh thơi tựa vào ghế, ánh mắt lạnh
nhạt. Hàn Phong vẻ ngang tàng hờ hững đáp lại mấy câu nói của Phù Dun