Tuyết Rơi Mùa Hè

Tuyết Rơi Mùa Hè

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328622

Bình chọn: 7.5.00/10/862 lượt.

>“Con muốn biết sự thật về ba mẹ Băng Hạ!”

Giọng nói anh đột nhiên trở nên kiên quyết.

Đôi mắt nơi đuôi đầy nếp nhăn chồng
chéo, Vương Khôi khẽ nhìn con trai. Một lát, ông dựa người vào thành ghế phía sau, môi thoảng nụ cười nhạt.

“Phong! Con và Băng Hạ đó có quan hệ gì? Sao nhất thiết cứ phải biết về ba mẹ cô bé bằng được?”

Phong im lặng. Lòng chợt bối rối.

Lá cây xanh thẫm rung rinh như đang nhảy múa một vũ điệu nhàn nhã thảnh thơi dưới ánh nắng nhạt đang đùa bỡn.

Rốt cuộc thì, anh thực sự cũng không hiểu, mình tốn công như vậy là để làm gì.

Với một cô gái dửng dưng lạnh nhạt, tận sâu trong thâm tâm anh cũng không hiểu, mình yêu cô bao nhiêu.

Có thể vì nhiều quá mà không thể cân đo đong đếm.

Có thể vì ít quá mà không thể nhìn thấy, sờ thấy, nghe thấy hay cảm nhận thấy.

Có điều, anh chỉ biết rằng, khi nhìn vào đôi mắt màu xám tro trong vắt của người con gái ấy, anh cảm nhận được
đằng sau tấm màng mỏng manh lãnh đạm là một sự khắc khoải mong mỏi được
yêu thương. Một tâm hồn yếu đuối dễ bị tổn thương nhưng lại biết cách
che giấu nó một cách xuất sắc trong tấm vỏ bàng quan lạnh lùng. Lâu dần
nó nghiễm nhiên trở nên quen thuộc, giống như con người thật sự, khiến
mọi người lầm tưởng rằng cô vốn lạnh lùng như thế, vốn vô tâm và lãnh
cảm như thế.

Thực chất thì, tất cả chỉ là cái vỏ ốc giả dối để tự bảo vệ mình.

Anh nhìn thấy được.

Vì vậy, muốn giúp cô.

“Con yêu cô ấy.”

Hương trà thoang thoảng, làm câu nói vừa thốt ra từ miệng Hàn Phong cũng như ướp hương, xao động lòng người.

Vương Khôi nhìn con trai, ánh mắt bình thản như dòng suối hiền hòa, lững lờ chảy.

“Yêu?”

“Vâng.”

Ông bật cười.

Duyên số giống như sợi chỉ hồng mỏng manh vô tri, bay phất phơ, để rồi vô tình mắc vào ai, thì họ sẽ yêu nhau thắm thiết.

Ngày trước, ông yêu Gia Khiết Bội.

Giờ đây, con trai ông cũng phải lòng con gái bà ấy.

Giống như một lối đi đã mở sẵn, và sự sắp đặt của ông tơ bà nguyệt cũng nối theo lối mòn cũ kĩ.

“Ba đã từng nhìn thấy cô bé đó trên mặt báo.”

Nhấp một ngụm trà, lông mày Vương Khôi hơi nhướn lên xem biểu hiện của con trai. “Với Trịnh Hạo Thiên.”

“…Băng Hạ yêu cậu ấy.”

Phong bình thản. Tựa như những lời nói
vừa nãy chỉ như con gió thoảng qua tai. Tựa như người ba anh nói tới vừa rồi không phải người mà anh mới nói yêu.

“Cô bé đó đã tìm được người để yêu. Con
vẫn còn muốn lo chuyện bao đồng?” Ông Vương mỉm cười bình lặng, đôi mắt
ông ánh lên tia toan tính khác thường “…Chuyện quá khứ của cô bé, để cậu Trịnh giúp cô bé tìm không phải hơn sao?”

“Anh cút đi!!! Đừng đến gần tôi!!! Đừng chạm vào người tôi!!!”

“Băng Hạ…em…!”

“Tránh xa, biến mất khỏi cuộc sống của
tôi đi! Tôi hận cha mẹ anh, hận cả anh nữa! Tại các người mà cha mẹ tôi
phải chết!!! Tôi căm thù các người!!! Tôi hận các người!!! Tôi cầu cho
các người không được sống yên ổn!!!”

Khuôn mặt người thiếu nữ trước mặt Thiên mờ mờ ảo ảo như ảo ảnh, chỉ thấy mái tóc đen dài xõa tung và đôi mắt
rực lửa như muốn thiêu rụi anh thành tro bụi ngay tức khắc.

“Băng Hạ…!” Anh đau lòng khẽ gọi.

“Đừng gọi tên tôi!” Cô gái mặc chiếc váy trắng mỏng manh, hét lên phẫn uất như con thú bị thương “Cả gia đình
anh, tôi căm thù các người! Đừng gọi tên tôi, đừng đến gần tôi!!!”

Một thứ gì đó trào lên trong lồng ngực, trái tim quặn lại vô tình.

Thiên quỳ sụp xuống.

“Băng Hạ! Anh xin lỗ!!!”

“Đừng có giả nhân giả nghĩa!” Tiếng cô
gái hét lên the thé “Tôi không cần anh bố thí tình thương! Anh có trả
lại ba mẹ cho tôi được không? Có trả lại tuổi thơ cho tôi được không?
Trả lại quá khứ đẹp đẽ cho tôi? Không chứ gì???”

Mái tóc màu hạt dẻ lòa xòa.

Cơn gió lạnh toát thổi đến, vạt váy
trắng mỏng dính của cô gái khẽ lất phất bay, thân hình gầy gò mảnh khảnh lờ mờ thấy được sau lớp váy. Dưới chân váy, tựa như mơ hồ thấy được vài đốm máu còn tươi dính trên đó khiến người ta kinh hãi.

“Ba tôi chết rồi! Mẹ tôi chết rồi! Gia đình tôi tan nát rồi! Tôi trở thành cô nhi! Anh nói xem tôi phải làm sao???”

Mái tóc đen xõa rũ rượi, che hết cả khuôn mặt trắng như sáp. Chỉ còn lại đôi môi đang mấp máy câu nói.

Câu nói khản đặc tắc nghẹn như sắp khóc, như nhát dao lạnh lẽo vô hình đâm vào tim Thiên.

Đôi chân trần trắng toát tiến lại gần, nhẹ nhàng.

Cô gái từ từ ngồi xuống.

Thiên cúi mặt, chỉ lờ mờ nhìn thấy đôi
chân của cô gái chằng chịt những vết roi sâu hoắm, dính đầy đất cát,
những vệt máu khô đã đông đặc lại, đen cứng, vô cùng ghê sợ.

Bàn tay cô gái từ từ lướt qua vết thương.

“Anh nhìn này, đây là những vết roi do
ba Thiều Tuấn của tôi nợ tiền người ta, nên họ đến siết nợ, đã ra tay
đánh tôi và Bảo Vy. Anh đã từng bị như thế bao giờ chưa?”

Trái tim anh lạnh toát, buốt giá tê tái.


XtGem Forum catalog