
ng “Em chờ lâu không?”
“Không” Cô mỉm cười. Chậm rãi tiến đến bên anh.
Trên ngực áo anh, phù hiệu học viện Thánh Huy lóe sáng.
Ánh nắng trong suốt như thủy tinh.
Hành lang vắng lặng không một tiếng động.
Chiếc phù hiệu bị lệch, cô đưa tay, cẩn thận cài lại cho anh.
Anh nhìn cô, ánh mắt chậm rãi, thứ tình cảm yêu thương như bao la rộng lớn.
Đằng sau, Hàn Phong đã bị bỏ quên.
“Mình đi nào.” Anh nhếch mép cười với Hạ, môi anh hơi tím tái, nụ cười buốt giá. Anh khoác qua vai cô, đưa cô đi.
Trong tích tắc, Phong chợt nhìn thấy ánh mắt Hạ đang tạm biệt mình.
Hai cái bóng như nhập lại làm một, hào quang cũng tụ hội lại.
Chiếc điện thoại trong túi rung lên, anh nở nụ cười quỷ dị lạ lùng nhìn theo bóng hai người họ, áp điện thoại lên tai.
“Cậu chủ…!” Tiếng nam thanh niên ở đầu
dây bên kia phấn khích “Manh mối đắt giá đây, em đã tốn rất nhiều công
sức mới tìm được đấy!”
“Nói.” Nụ cười trên môi anh vẫn chưa tắt. Dường như anh đã không còn cần thiết đến thứ manh mối đắt giá đó nữa.
“Khoảng hơn mười năm trước, khoảng thời
gian hai vợ chồng Dương Trung sang Pháp tham dự một buổi trình diễn quốc tế của Gia Khiết Bội, trước đó bà Bội bị viêm phổi, nên ông Trung đã
đích thân đưa vợ đi. Họ có đặt vé máy bay đi trong hai ngày, trong giới
kinh doanh đồn nhau là họ bị tai nạn máy bay, thế nhưng ngày về của họ
hoàn toàn bình an.”
“Sao nữa?”
“Họ đi vào ngày 11-2, về ngày 12-2.
Nhưng mãi đến đêm 14-2, bệnh viện mới tiếp nhận hai bệnh nhân Dương
Trung và Gia Khiết Bội trong tình trạng nguy kịch, họ tử vong vào đêm
ngày hôm ấy.”
14-2. Sinh nhật Băng Hạ.
Tận sâu trong lòng anh, ở một góc khuất nào đó, khẽ nhói buốt.
“Vậy là họ đã ở một nơi nào đó trước khi chết?” Đôi mắt Phong tối sầm, mờ mịt.
“Và, còn một thông tin nữa, đó là trùng
vào khoảng thời gian ấy, Trịnh Hùng có một chuyến bay sang Paris. Và
theo một người trước từng làm trợ lý cho ông ta, vé máy bay ông ta đặt
về Việt Nam vào đêm ngày 12-2, nhưng sự thực thì đến trưa 15-2 mới về
đến tư gia.”
Bàn tay siết chặt chiếc điện thoại.
Đôi mắt thoáng chốc lạnh băng như giếng nước giữa đêm hè.
“Ừ. Tôi biết rồi.”
“Có cần điều tra tiếp không ạ?”
“Không” Phong lãnh đạm trả lời.
Đầu dây bên kia thưa vâng, rồi chào tạm biệt và cúp máy.
Ba…
Cuối đông, cơn gió lạnh như vẫn còn
luyến tiếc nhân gian, khẽ chao mình thổi ào ạt vào hành lang khối I
trống vắng không một bóng người.
Chuyện còn lại để ba tiết lộ vậy.
Ánh mắt anh lướt đến góc khuất của hành
lang, nơi vài phút trước, Hạo Thiên và Băng Hạ vừa đi qua, vô cùng tình
cảm, bao phủ yêu thương.
Nếu biết kẻ giết ba mẹ em chính là Trịnh Hùng, em có còn yêu Hạo Thiên?
Bầu trời thêu dệt muôn ngàn sợi tơ vàng
óng ánh và trong suốt, trải mượt mà trên những con đường rộng thênh
thang và những tán cây xanh mướt rậm rạp.
Vườn hoa nhà họ Vương.
Thảm cỏ xanh mát mắt hơi ướt, sung sướng đắm mình trong chút nắng ấm hiếm hoi sau mùa đông khắc nghiệt, bầu trời ảm đạm không một hạt nắng.
Hoa trong vườn ngại ngùng e thẹn, những nụ hoa bé xíu tô điểm những chấm màu sắc lên nền xanh đơn điệu của lá cây.
Giữa đám có rộng, không khí mát lạnh xen lẫn chút ấm áp mờ nhạt của những tia nắng mỏng manh yếu ớt.
Một bộ bàn ghế mây sơn màu trắng.
Trên chiếc bàn tròn, bộ tách trà viền màu cốm xanh, hương trà sực nức phảng phất trên các tán cây.
Vương Khôi cầm trên tay tách trà nóng nghi ngút khói, người mặc bộ quần áo ở nhà, in chìm những hoa văn hình tròn cổ điển.
Mắt nhìn lên tán cây.
Hương trà thơm lừng, vấn vít quanh không gian yên tĩnh.
Từ đằng xa, thoảng đến tiếng bước chân ai dẫm lên cỏ.
Nhẹ nhàng, khe khẽ.
Như thể không muốn phá vỡ khung cảnh bất động, tĩnh lặng như bức tranh phong cảnh hài hòa, đẹp đẽ.
“Ba…!” Tiếng người con trai cũng dè dặt, thăm dò.
“Phong đấy à?”
Vương Khôi như bừng tỉnh sau cơn mộng mị, ông nhướn mày nhìn Hàn Phong đang đứng trước mặt.
“Ngồi xuống đi con!”
Ông cười hiền hậu, vẫy Phong ngồi xuống chiếc ghế mây bỏ trống bên cạnh.
Hàn Phong khuôn mặt bình lặng, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cha như đứa con ngoan ngoãn nhút nhát. Ánh mắt anh nhìn
cha chứa đầy suy nghĩ phức tạp vắt véo nhau. Cái nhìn như thăm dò một kẻ xa lạ.
Thế nhưng khi ánh nắng trong veo rót vào đôi mắt xanh, giống như nắng vàng đùa giỡn với từng con sóng đại dương
xanh ngắt lóng lánh sắc vàng hoàng kim, ánh mắt ấy lại giống như ánh mắt đứa con nhỏ bé nhìn cha mình, ngưỡng mộ đầy ắp.
“Sao, tìm ba có việc gì?” Vương Khôi điềm tĩnh rót trà ra tách, đẩy sang phía Hàn Phong.
Trong mắt ông thấp thoáng ý cười, loang loáng ánh nắng.
Hôm nay tâm trạng ông vô cùng tốt.
“Ba…”
Do dự.